Chương 490: Con hoang

82 2 0
                                    

Cặp mắt long lanh của Kỷ Uyển Hân nhẹ nhàng ngước lên, nhìn về phía nàng, "Vân Thư, đa tạ muội."

Đa tạ?

Tỷ tỷ, con mắt nào của tỷ nhìn thấy là ta đang giúp tỷ?

"Sức khoẻ ngươi không tốt, vẫn nên mau chóng quay trở về phủ đi, chiếc nhẫn trên tay sau này cũng đừng đeo nữa, miễn cho lần sau lại cắt nhầm phải người khác."

"......."

Miệng nàng khô khốc, nói không ra lời.

Nàng cúi đầu xuống, bộ dạng nhu nhược đáng thương.

Kỷ Vân Thư tựa như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi hạ xuống, "Ta cùng với ngươi tới Kỷ phủ."

Ân?

Kỷ Uyển Hân kinh ngạc.

"Vân Thư....."

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn quay lại lấy chút đồ vật."

.........

Kỷ phủ!

Đám cháy lần trước, tuy đã đem toàn bộ Kỷ phủ thiêu rụi, huỷ hoại hơn nửa sản nghiệp, nhưng Kỷ gia vẫn là người có tiền, liền mời đến mấy chục thợ mộc lành nghề, trong một thời gian ngắn đã sửa chữa lại xong toàn bộ phòng ốc, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đã từng bị cháy.

Hôm nay Kỷ Thư Hàn lại trùng hợp không có ở nhà!

Cảnh Dung cũng không tính toán đi vào, sai người mang cho hắn một cái ghế dựa, ngồi trực tiếp ở ngoài cổng lớn, bộ dáng nhàn nhã tự tại như một công tử, người làm trong phủ mang tất cả đồ ngon thứ tốt ra cung phụng hắn, sợ làm phật lòng vị tôn phật này.

Nhưng nào có vị Phật nào lại ngồi ở trước cổng lớn nhà người khác?

Chính là độc nhất vô nhị a!

Kỷ Vân Thư vừa xuất hiện, khiến cho mọi người trong phủ tất cả đều ngạc nhiên.

Sôi nổi đi tới vây quanh nàng, thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhẹ giọng nghị luận.

Nàng không quay về toà viện cũ của mình, mà đi đến từ đường, dọc theo đường đi cũng không có ai ngăn cản, Kỷ Uyển Hân để lại nha hoàn ở đằng sau, khó khăn bước đi theo sau nàng, cùng vào trong từ đường.

Bên trong tràn ngập mùi hương và nến, khói trắng lập lờ bay lên, hẳn là mới có người châm hương.

Trong từ đường bày rất nhiều bài vị, từ cao đến thấp, đan xen nhau, bày biện ngay ngắn. Đại khái có bốn năm chục chiếc, đều là linh vị tổ tông Kỷ gia, hàng năm thờ phụng, hương khói không ngừng. Mỗi tháng, trên dưới Kỷ gia đều phải tới đây lễ bái dâng hương.

Kỷ Vân Thư châm một nén hương, hướng đến bài vị vái ba cái, sau đó đem hương cắm vào lư, đi đến bên cạnh từ đường, đem một khối bài vị lấy xuống. Ở trên tấm bài vị kia, có khắc tên của mẫu thân nàng, nhưng ngoại trừ tên không còn có gì khác, ngay cả thân phận cũng không có.

Một nữ tử xuất thân từ thanh lâu, sau khi chết bài vị còn được đặt ở trong từ đường của Kỷ gia, Kỷ Thư Hàn xem như đã tận tình tận nghĩa.

Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ