Đường Tư biết mình đã lỡ lời, nhưng tính cách ngạo mạn ngăn cản nàng nói lời xin lỗi. Nàng lập tức đứng dậy đuổi theo Kỷ Vân Thư.
Mộ Nhược ôm lấy bình rượu hét to một tiếng, "Thả đèn hoa đăng thôi".
Sau đó cũng đứng dậy đi theo.
Ở hai bên bờ sông, rất nhiều đôi trai gái đang cùng nhau thả đèn.
Trên mặt nước, đủ các loại kiểu dáng hoa đăng đang trôi lơ lửng, từng chiếc từng chiếc, có những chiếc trôi cùng nhau, cũng có những chiếc tản ra, còn có chiếc trực tiếp chìm xuống dưới nước.
Ánh sáng của đèn lồng hai bên sông chiếu xuống mặt nước, theo dòng chảy mà nhẹ nhàng dao động.
Đẹp giống như trong mộng cảnh.
Kỷ Vân Thư không tin Phật cũng không tin quỷ, nhưng lại tin vào lời ước nguyện.
Nàng tìm hai ngọn hoa đăng, đưa cho Vệ Dịch một chiếc
"Thư Nhi muốn ước nguyện điều gì?"
"Bí mật."
Nàng đem đèn hoa đăng để ở giữa hai lòng bàn tay, nhắm hai mắt cầu nguyện, sau đó đem đèn thả vào giữa sông, ngón tay hơi chạm xuống mặt nước, ngọn đèn liền cùng với dòng nước trôi về phía hạ lưu.
Vệ Dịch cũng yên lặng cầu nguyện, học theo động tác của nàng, dùng tay tát nước vài cái để đèn trôi đi.
Ánh mắt nhìn theo như dán vào chiếc đèn!
"Thư Nhi, nàng nhìn kìa, đèn của chúng ta đang trôi cùng nhau."
Nàng khẽ cười.
"Thư Nhi, nàng có biết ta ước nguyện điều gì không? Ta nói cho....."
"Bụp"
Lời còn chưa nói xong, Vệ Dịch chợt thấy đèn hoa đăng của mình bị thứ gì đó ném trúng, ánh lửa bên trong liền tắt, sau đó dần dần chìm vào trong nước.
"Đèn của ta."
Hắn khổ sở ở trong lòng.
"Ta không cố ý." Đường Tư đi tới nói.
Trong tay nàng còn cầm theo mấy viên đá.
Vệ Dịch đột nhiên đứng dậy, tức giận hỏi, "Ngươi tại sao lại ném đèn của ta?"
"Ta đã bảo không phải ta cố ý, tiện tay ném một cái, ai biết kia là đèn của ngươi."
"Đó là đèn của ta và Thư Nhi cùng nhau thả."
"Cùng lắm thì ta đền cho ngươi một chiếc."
Vệ Dịch cực kỳ tức giận, nói không nên lời.
Kỷ Vân Thư lập tức giữ chặt hắn, an ủi nói, "Chỉ là một chiếc đèn, đã chìm rồi thì thôi, ta nhường chiếc đèn của ta cho ngươi có được không?"
"Vậy của Thư Nhi thì phải làm sao?"
"Ước nguyện lớn nhất của ta chính là điều ước của ngươi có thể thành hiện thực."
" Ân."
Vệ Dịch vui sướng, hoàn toàn quên việc Đường Tư đã ném chìm đèn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Ngỗ Tác Hoạ Cốt (C461 - C661)
Mistério / SuspenseThế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học. Một sớm xuyên qua, nàng trở thành tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Không được cha yêu thương, bị ghét bỏ, thân thể nhỏ bé trời sinh...