Mình,dừng lại đi:

1.1K 82 20
                                    

Khoảng 2 tháng trở lại đây.Càng ngày Đức Duy càng vắng nhà nhiều hơn.Chẳng phải vì công việc,cậu ham chơi.Mỗi lần về nhà là phải nghe Quang Anh càm ràm,cậu dần chán ghét việc mỗi ngày bên cạnh Quang Anh.

"Lại đi nữa hả?" Quang Anh ngồi trên sofa chán nản nhìn Đức Duy đang chuẩn bị ra ngoài.

"Ừ,đêm nay không về"Nói rồi cậu nhanh chân rời khỏi nhà.Cậu chỉ muốn đi,không phải là ở nhà cùng Quang Anh là được.

Quang Anh buồn rầu nhìn qua đồng hồ.Giờ cũng đã gần 11h.Mở điện thoại rồi nhắn tin cho Trung Hiếu

rhyder.dgh
m ơi,đi với t chút.Suy quá

sdg.strangeh
rồi rồi ok,t biết m sao rồi.

rhyder.dgh
tiện qua đón t nhé

sdg.strangeh
okok

.

"Rồi sao,nay nó nói gì với mày để mày buồn hả?"

"Không biết nữa.Tao cảm thấy Duy bắt đầu hết tình cảm với tao rồi" Quang Anh buồn rầu nhâm nhi ly rượu trong tay

"Haiz,sao mày cảm thấy vậy?"Trung Hiếu thở dài,đã là lần thứ 3 trong tháng này rồi.

"Duy ở nhà không nhiều,toàn cố gắng ít ở nhà nhất có thể.Đôi lúc tao bắt gặp ổng gọi điện nhắn tin với gái lạ.Có người gửi cả ảnh chụp cảnh Duy đang ôm một ai đó nữa."

"Mày vẫn cố chấp?"

"Mấy năm nói bỏ là bỏ sao,tao nghĩ mấy tấm đó là ghép"

"Mày ngu thật đấy?"Trung Hiếu thở dài,thằng bạn của cậu cố chấp quá rồi

"Trước kia Duy cưng chiều,yêu thương tao lắm mà.."

"Mày nên nhớ,đó chỉ là trước kia.Nó thay đổi rồi."

Quanh Anh không muốn nghe thấy câu này.Cậu vẫn hi vọng Đức Duy sẽ trở về như trước kia.Cầm ly rượu trong tay,Quang Anh uống hết rồi quang sang hỏi Trung Hiếu.

"Tao nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ đây"

"Haiz.Hết cứu mày ạ,nó thay đổi rồi."

Trung Hiếu đang định nói tiếp thì cậu để ý.Kia là Đức Duy mà?Cậu ta đang ôm eo một cô gái nào đó từ từ bước vào.

"Ê,thằng Duy kia phải không?"Trung Hiếu hất cằm về phía trước

"Ừ,nhưng mà...Đi với ai kia" Quang Anh sững người,cậu có nhìn nhầm không?Đang ôm eo một cô gái nào đó

"Đi thôi"Trung Hiếu vội kéo Quang Anh ra khỏi nơi này.Cậu biết rằng chắc chắn Quang Anh không ổn một chút nào.

"Quang Anh,ổn không?"Kéo Quang Anh ra tới bãi đỗ xe,cậu mới quay lại hỏi han nhóc con kia

Quang Anh chẳng nói gì,từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má của cậu.Những gì cậu vừa thấy.Ai đó hãy nói với cậu chỉ là trò đùa thôi đi.

"Thôi,về nhà tao rồi nói chuyện sau.Ở đây không tiện lắm"

.

Thanh An nghe tiếng xe của Trung Hiếu thì lon ton chạy ra mở cửa.

"Ủa,mày chọc Quang Anh gì à thằng chó đẻ"
Thấy Quang Anh khóc,Thanh An quay sang gõ vài cái vào đầu Trung Hiếu chất vấn.

"Không phải,chuyện là thế này."Trung Hiếu phải đứng giải thích một hồi thì Thanh An mới không đánh cậu nữa.

"Vãi,thằng Duy quá đáng vậy?"Thanh An xoa lưng an ủi Quang Anh,nãy giờ cậu chỉ im lặng mà khóc.Chẳng nói được lời nào

"Chịu thôi,cũng khuya rồi.Mày ở lại nhà tao ngủ luôn đi.Cũng còn 1 thừa 1 phòng ngủ"Trung Hiếu sợ ở nhà 1 mình rồi Quang Anh lại nghĩ quẩn.Cậu cũng thân với Quang Anh khá lâu,hiểu khá rõ tính của cậu nhóc đang buồn vì tình này.

"Đi ngủ đi,rồi sẽ ổn thôi"

.

Nằm trên giường,hàng tấn suy nghĩ đè lên đầu cậu.Cậu phải ôm lấy đầu vì đau,nhưng sao đau bằng trái tim đã bị vỡ nát rồi chứ?

Người đã từng sót xa khi tay cậu bị đứt

Người đã từng đội mưa chỉ để mua một ly trà sữa vì cậu thèm

Người đã từng ôm lấy cậu dỗ dành khi cậu khóc

Trái tim người ấy liệu còn có cậu không?

"Hức hức"Cậu thu mình lại,khóc nức nở.Nhưng có khóc đến cạn nước mắt,liệu...Đức Duy có quay trở về như trước kia không?

Khóc đến kiệt sức,Quang Anh ngủ lúc nào không hay

Bên Đức Duy vẫn chẳng có chút áy náy.Cậu vẫn vui chơi chẳng quan tâm gì đến Quang Anh.Cậu thích những nơi như thế này,vì không có sự hiện diện của Quang Anh.

.

Tỉnh dậy,cơn đau đầu lại kéo tới.Cậu từ từ xuống giường rồi vào nhà vệ sinh.

"Quang Anh,ngồi ăn sáng này" Thanh An thấy Quang Anh đang từng bước đi xuống cầu thang thì liền gọi

"Không ăn đâu,tao về trước nhé"

Thanh An liền kéo Quang Anh ngồi vào ghế,nhìn như sắp chết rồi còn tính nhịn ăn sáng.

"Ăn đi,ăn xong rồi tao đưa về.Để mày tự đi khéo lạ-"Trung Hiếu chưa nói xong câu thì bị Thanh An lườm cho im thít.

Quang Anh không nói lại được nên đành ngồi xuống ăn cho xong,rồi cậu được Trung Hiếu đưa về đến tận nhà.Vừa bước vào cửa,đã thấy Đức Duy đang thoải mái nằm trên sofa xem phim.Quang Anh chần chừ một lúc,rồi cũng nói ra điều mà cậu rất muốn nói.

"Đức Duy,tối hôm qua ở bar là sao?"

"Thấy rồi à?Thì như thế đấy" Đức Duy trả lời Quang Anh với thái độ dửng dưng.Quang Anh đau lòng lắm,không ngờ được Đức Duy sẽ thốt ra câu này với cậu.

"Mình,dừng lại đi" Quang Anh phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều.Cuối cùng phải nói ra lời chia tay thôi.Hoàng Đức Duy hết yêu cậu rồi.

"ừm"

=======
😔🫰🏻

[CapRhy]Cục Thỏ BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ