Ra Mắt Gia Đình:

1.1K 80 3
                                    

"Kìa,team đâu hết rồi"Thanh Bảo đập bàn gào thét vì bị team bạn dí từ đầu map đến cuối map

"Chớt hết rồi anh ơi,cân 5 đi anh" Đức Trí vừa cắn một miếng snack vừa ngồi cười ha hả

"Cân thằng cha mày,tao sp."Thanh Bảo cố chạy gào thét vì bị rượt mãi không tha

"Em đang núp bụi,anh đừng chạy vào đây" Đức Duy cười bay nết vì nhìn nhân vật của Thanh Bảo đang chạy vòng vòng quanh map vì bị team địch dí.

"Á à mày được,chết thì chết chùm"

"Ơ kìa,chết luôn rồi.Anh chơi kì vãi"

.

"Duy ơi,ai gọi Duy này"Quang Anh lon ton chạy ra chỗ Đức Duy đang ngồi chơi game rồi đưa máy cho cậu.

"Ừm,cảm ơn bé nhớ"Duy vội tắt mic game đi rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

"M-mẹ?"

"Ừm,mẹ đây con dai"_Mẹ Đức Duy.

"Nghe từ khi nào thế?" Đức Duy giật mình nhìn qua bên Quang Anh.

"Nãy bé nghe dùm,bé không có biết là mẹ của Duy" Quang Anh ghé vào tai Đức Duy nói nhỏ

"Mẹ gọi hỏi thăm tí,dạo này có người yêu rồi đúng không?"_Mẹ Đức Duy

"Vâng" Đức Duy chẳng chần chừ mà nói luôn khiến Quang Anh có hơi rén

"Giới thiệu người yêu cho mẹ xem nào"_Mẹ Đức Duy

"Nhưng...Con trai mẹ à" Đức Duy đắn đo một chút rồi nói.Quang Anh đứng bên cạnh thì đổ mồ hôi luôn,bé cũng hồi hộp không kém gì cậu cả.Đức Duy thấy vậy thì nắm lấy bàn tay cục thỏ bông xoa xoa giúp bé bình tĩnh hơn

"Mẹ biết,mẹ nói gì đâu.Con hạnh phúc là được,mai dẫn về nhà mẹ xem nhé?"Mẹ Đức Duy có lẽ biết cậu đang khá căng thẳng,liền phì cười.

"Thật ạ???Vâng mai con dẫn về" Đức Duy nghe vậy thì mừng không thôi.Quang Anh bên cạnh thì thở phào,may mọi chuyện không quá tồi tệ mà còn rất ổn.

"Ừm,thôi mẹ tắt máy nhá.Không có được bắt nạt "con dâu"mẹ đấy haha"_Mẹ Đức Duy vừa cười vừa nói trêu cậu rồi vội tắt máy,không lại nghe tiếng con trai yêu của cô gào thét bên kia vì cô cứ trêu cậu.

.

"Trời má bé hú hồn"Quang Anh sau khi chắc chắn rằng Đức Duy đã tắt máy rồi mới lên tiếng

Đức Duy kéo Quang Anh ngồi lên đùi mình rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cục thỏ bông đi rồi cắn nhẹ lên cái má bánh bao của Quang Anh.

"Mai được đưa bé về nhà rồi"

"Ủa,là...ra mắt?" Quang Anh ngơ ngác quay lại nhìn Đức Duy

"Ừm,mẹ em thích bé lắm đấy." Đức Duy xoa xoa đầu cục thỏ bông an ủi

"Aaa,không tin luôn á trờiiiii" Quang Anh đang vui sướng,lo lắng lẫn lộn.Dụi dụi đầu vào hõm cổ Đức Duy.

"Không sao,ổn rồi" Đức Duy phì cười,sao cục thỏ bông này dễ thương thế????Sao anh chịu nổi.

.

Gần tới nhà của bố mẹ Đức Duy mà Quang Anh hồi hộp không thôi.Đức Duy nhìn ra được bé nhà cậu đang căng thẳng nên liền xoa đầu an ủi

"Bé đừng lo,thoải mái thôi"

"Nhưng mà vẫn hơi lo lo ấy"

"Không sao,ổn thôi"

.

Xuống xe,cậu cùng Quang Anh đi vào trong nhà.Quang Anh thì rón rén đi sau lưng cậu khiến Đức Duy phải bật cười.

"Tới rồi hở,vào đây"Mẹ Đức Duy vừa thấy bóng dáng 2 người thì liền hớn hở gọi

Quang Anh đi vào thì hơi có chút run"Con chào cô ạ"

"Mẹ chồng tới nơi rồi cô gì nữa"Mẹ cậu thấy Quang Anh nghiêm túc như vậy thì không nhịn được mà ghẹo bé một chút.

"Mẹ này,chọc hoài" Đức Duy ngồi cạnh bất lực vì người mẹ sơ hở là chọc ghẹo

"Haha,Hôm qua Duy kể cho má về con rồi.Má ưng lắm nha"

Ngồi nói chuyện một chút thì Mẹ cậu kéo cục thỏ bông vào phòng bếp ăn cơm vì đã trưa rồi.Đức Duy bị bỏ rơi thì bất lực tự lết xác vào vì mẹ cậu chả thèm quan tâm đến cậu.

.

"Con ăn nhiều vào,bình thường thằng Duy có nấu ăn đầy đủ cho con ăn không?Hay toàn gọi đồ về"Mẹ Đức Duy vừa gắp thêm một miếng gà gắp vào chén Quang Anh,vừa quan tâm hỏi han cục thỏ bông.

"Không có ạ,Duy nấu ăn ngon lắm." Quang Anh vừa nói vừa nhìn qua Đức Duy đang cười tít mắt vì được bé nhà khen trước mặt mẹ mình.

"Ở với con chắc thằng Duy cũng chú ý ân uống ha,nhìn nó tròn tròn hơn trước nhiều nhỉ."

"Vâng,trước nhìn hơi.." Quang Anh đánh mắt sang chỗ khác chần chừ nói

"Như nghiện đúng không?Má thấy trước như nghiện thật.Đừng tự ái Duy nhé?"Mẹ Đức Duy vừa nói vừa phì cười,trêu cậu là sở thích của cô.

"Ơ kìa mẹ,nói thế" Đức Duy bất lực nhìn mẹ cậu rồi quay sang nhìn Quang Anh đang bậy cười ha hả kia.

Sau bữa ăn thì cô lại kéo Quang Anh ra phòng khách ngồi ăn trái cây,còn Đức Duy về nhà chơi nhưng lại bị mẹ bắt rửa bát.Đức Duy khóc thét trong lòng nhưng không dám ho he gì.Quang Anh thì dần quen với mẹ của cậu hơn,nói chuyện cũng bắt đầu thoải mới hơn.

"Mẹ,trả Quang Anh đây.Bọn con phải về rồi.Chiều bọn con có việc" Đức Duy sau kho rửa bát xong chợt nhá ra chiều có lịch tới phòng thu của cả 2 người nên nhanh chóng ra đòi cục thỏ bông của mình mang về

"Về sớm thế,hôm con qua chơi với má nha"Mẹ Đức Duy có chút luyến tiếc vì Quang Anh phải về.

"Vâng má,bữa nào rảnh con bảo Duy đưa tới"

"Rồi rồi về nè.Bai má" Đức Duy nhanh chóng kéo Quang Anh vào xe rồi rời đi.

.

Vừa lái xe cậu vừa kể khổ với cục thỏ bông

"Mẹ em từ khi có bé cái là em thành con ghẻ"

"Haha,kệ em" Quang Anh bật cười vì hoàn cảnh của Đức Duy

Cậu thấy bé nhà mình cười vui như vậy thì cũng cười theo.Mọi chuyện ổn rồi,thấy mẹ cậu thích Quang Anh tới vậy thì cậu yên tâm rồi. Quang Anh hạnh phúc 1 thì Đức Duy hạnh phúc 10.Còn gì hạnh phúc hơn khi chuyện tình này được bố mẹ ủng hộ.
=========
Dạo này không nghĩ ra được nhiều idea🥲

[CapRhy]Cục Thỏ BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ