‼️Chap này rất phi logic,hoàn toàn là trí tưởng tượng của Low K.(Đập đá nên logic bay xa đấy).‼️
-----
"Alo,anh là Hoàng Đức Duy đúng không ạ?Ra lấy hàng anh ei"
"Đúng rồi,đợi anh chút"
Đức Duy tắt máy rồi để trên bàn,cậu nhanh chóng xỏ dép rồi đi ra ngoài cổng nơi một cậu shipper đang chờ để giao hàng
"Em gửi hàng cho mình ạ"
"Anh gửi tiền này,cảm ơn nhé"
Đức Duy cầm đơn hàng trên tay mà gãi gãi đầu.Hậu quả của việc chốt đơn lúc 3 giờ sáng nên cậu chẳng biết mình đã mua cái gì nữa.Đức Duy chẳng quan tâm lắm,cậu vứt lên bàn rồi lấy đồ nhanh chóng đi tắm,chút còn phải đưa cục thỏ bông cưng đi chơi nữa.
.
"Ưhhh...Có gì ăn hong dạ?" Quang Anh vừa ôm con thỏ bông vừa ngáp,bé mới ngủ dậy đã đi xuống nhà tìm Đức Duy rồi,nhưng lại không thấy cậu đâu cả...Bé có nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm nên có lẽ là Đức Duy đang tắm rồi.
Chợt thấy một cái hộp nhỏ trên bàn,Quang Anh tò mò đi tới.Bé cầm lên ngắm nghía,có vẻ là đồ ăn hoặc đồ uống.Quang Anh hí hửng bóc ra.
Một chai nước màu hồng trông rất đẹp mắt,mới ngủ dậy cũng đang khát nước.Quang Anh không nghĩ nhiều mà uống một ngụm
...
"Aaa"
Đức Duy đang tắm nghe thấy tiếng la của Quang Anh thì vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra xem có chuyện gì.Vừa bước tới đã thấy một bé nhóc khoảng 3 tuổi đang chui trong cái áo rộng thùng thình của Quang Anh mà khóc lóc
"Ơ,bé nào đây?Ngoan nín khóc đi.Anh thương" Đức Duy vội bế nhóc con kia lên rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
Cậu đi vòng quanh nhà nhưng chẳng thấy Quang Anh đâu cả,bỗng nhận ra điều gì đó.Cậu để đứa bé ngồi lên bàn rồi xem xét
"Đầu hồng y chang bé Quang Anh...Mặt cũng y chang luôn này...Còn mặc áo áo của Quang Anh nữa là sao nhỉ...?"
Đức Duy đánh mắt qua cái hộp kia,bên trong có 1 chai nước uống dở và 1 tờ giấy nhỏ.Cậu cầm lên rồi đơ người luôn
-Thuốc này có tác dụng biến người uống thành đứa bé 3 tuổi.Sau 1ngày sẽ hết tác dụng.Chúc các khách hàng có trải nghiệm thật vui vẻ!-
Đức Duy hiểu luôn,đứa bé kia chẳng ai khác ngoài Quang Anh-cục thỏ bông cưng của cậu cả.
"Anh..anh Duy,Quang Anh muốn ăn kẹo!"
"Thay đồ rồi ăn gì cũng được" Đức Duy phì cười,nhìn cái cơ thể bé nhỏ của nhóc con chỉ mới 3 tuổi mà chui trong cái áo của Quang Anh lớn kia mà không nhịn được.Trông vừa tội vừa đáng yêu...
"Anh Duy,Quang Anh...Quang Anh muốn đồ chơi!" Quang Anh lon ton chạy tới bên Đức Duy đang nấu ăn dưới bếp kia mà nhõng nhẽo
"Hở,em bé muốn đồ chơi gì nào?" Đức Duy đầu hàng trước sự đáng yêu này...Bình thường đã cực đáng yêu rồi,biến thành em bé cũng đáng yêu không kém nha
"Bé muốn thật nhiều thật nhiều gấu bông"Vừa nói Quang Anh vừa chu chu cái môi nhỏ xinh của mình ra
Đức Duy không kiềm được mà bế phóc bé lên rồi hôn nhẹ 1 cái lên cái môi xinh kia
"Được,anh Duy sẽ mua cho bé"
"Yehhhhh" Quang Anh 3 tuổi vừa cười toe toét vừa vui vẻ chạy vòng quanh nhà
"A...huhuhu"
Đức Duy vội quay lưng lại...Trời đất,bé con chạy nhanh quá vấp té rồi.Cậu nhanh chóng đi lại rồi bế phóc em bé lên
"Bé có đau không?"
"Hức...đau,bé đau...Huhuhu"
Đức Duy xoa xoa lên đầu gối của Quang Anh,vừa sót vừa nhẹ nhàng dỗ dành bé cưng của mình
"Ngoan,một chút rồi sẽ hết đau.Lần sau bé phải đi cẩn thận hơn nhé.Ngã thì Duy sót nữa"
"Hức...Bé xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi Duy?"
"Tại..tại bé làm anh Duy sót"
Đức Duy tan chảy luôn,Quang Anh dễ thương mọi nơi mọi lúc,bất chấp mọi địa hình.Đến việc xin lỗi cũng dễ thương đến tan chảy luôn mà
"Thế bé phải ăn ngoan,Duy sẽ tha lỗi cho bé nhé?"
.
Đức Duy vừa ra ngoài mua vài lốc sữa cho Quang Anh nhỏ về.Mới vào nhà cậu đã thấy cục thỏ bông nhỏ đang ngồi ngoan trên sofa xem phim rồi
"Quang Anh,coi gì chăm chú thế?"
"Anh Duy...kẹo,gấu bông,sữa của Quang Anh đâu"Vừa thấy Đức Duy thì Quang Anh nhỏ đã vui mừng lon ton chạy tới bên cậu...Thật ra chẳng phải vì Đức Duy đâu,vì 2 cái túi trên tay cậu đang xách ấy
"Không có kẹo với gấu bông...Duy quên mất,mai Duy mua bù nhé...Có sữa thôi"
"Ơ...hổng chịu...Duy thất hứa với Quang Anh kìa...hic" Quang Anh nhỏ giận dỗi ngồi bệt xuống đất mà mếu máo.Rõ ràng cậu đã hứa rồi mà?
"Xin lỗi bé mà,mai Duy mua bù cho bé nha?"
"Không!!!Hức hức...ghét,ghét anh Duy" Quang Anh nằm ra sàn khua tay múa chân ăn vạ,mắc gì hứa rồi quên vậy?
"Xin lỗi mà...Duy hứa mai Duy mua,giờ bé ngoan không khóc nữa nha"
"Không!!!Huhuhu...Quang Anh ghét Đức Duy"
Cậu bất lực,đành phải chạy ra ngoài đi mua đồ cho cục cưng nhỏ đang khóc lóc ở nhà kia.Khóc lóc thì cậu sót lắm,đành phải chạy đi tìm chỗ để mua đồ dỗ dành bé con thôi
.
Quang Anh nhỏ ngồi trước cửa nhà,trời bắt đầu đổ mưa rồi...Tuy bé con nhỏ nhưng cũng hơi lo trong lòng...Bé sợ anh Duy bị ướt mưa...Sợ gấu bông và kẹo của mình cũng bị ướt theo
Vừa thấy Đức Duy đang vội vàng chạy tới thì bé con vui mừng đứng dậy.Không phải là Đức Duy,thứ bé làm bé vui mừng kia thật ra là kẹo và gấu bông cơ
"Này,không dỗi Duy nữa nhá?"
"Hehe,Quang Anh cảm ơn" Quang Anh cười toe toét ôm lấy con gấu bông và vài túi kẹo nhỏ lon ton chạy vào trong nhà
Đức Duy cười khổ đi theo sau...Nếu là Quang Anh lớn thì đã không chạy đi như vậy.Chắc chắn bé sẽ đi tới cùng một cái khăn rồi tỉ mỉ lau tóc cho cậu.Nhưng cũng đành chịu thôi...Bé con 3 tuổi thì biết quan tâm người khác đâu chứ?Nhưng bù lại,cái vẻ ngây thơ hồn nhiên làm cậu tan chảy vì quá đáng yêu...Mà Quang Anh lớn cũng đáng yêu chẳng kém tẹo nào đâu.Nói chung những gì thuộc về Nguyễn Quang Anh,chắc chắn Hoàng Đức Duy cực kì mê...
=======
2/9/2023Mình là Low K,cảm ơn các độc giả đã đọc
Chưa định end đâu,vẫn lên chap đều đều(nếu có idea.Không có thì nghỉ!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy]Cục Thỏ Bông
Short StoryThỏ Trắng và Đức Duy. +rất nhiều chap về các otp khác..(strangelow,andray,..) tác giả:Low K