Dạo này Quang Anh bận bịu công việc lắm.Dậy sớm bắt đầu vào bàn từ 7h rồi ngồi đến tận 10h tối mới có thể nghỉ nghơi.Cứ như vậy 4-5 ngày.Bữa thì ăn bữa thì nhịn,Đức Duy sót lắm nhưng mà không chịu ăn cơ,nịnh đến mấy cũng không chịu.Bé lấy lí do là đang làm việc nên không ăn được.Nhìn cục cưng gầy hơi chút thì cậu đau lòng lắm,bé yêu cậu nuôi mãi mới tròn tròn xinh xinh được giờ thì bị sút cân thấy thương.
Sau khi xong công việc,Quang Anh nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.Đến khi Đức Duy đi về vào phòng kiểm tra thì mới tá hoả
"Bé không lên giường nằm đi,sao lại ngồi ở đây ngủ?"
"M..mệt"Quang Anh dùng giọng nói yếu ớt cố nói chuyện với Đức Duy
Đức Duy sờ lên trán cục thỏ bông,thôi luôn.Sốt rồi!!!
Đức Duy bế phóc Quang Anh lên trên phòng,sau khi đặt bé xuống giường thì cậu nhanh chóng đi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho bé nhà cậu.
"Làm việc quá sức sốt luôn rồi,thương bé quá"
"Mai hết thôi,Duy đừng lo cho bé nha"
"Không lo sao được,Quang Anh đói chưa?"
Quang Anh vì mệt nên cũng chỉ gật gật đầu,hết sức để mở miệng nói rồi
"Ừm,chờ Duy nấu súp gà nhé" Đức Duy chỉ vừa mới đứng dậy đã bị cánh tay trắng nõn kia kéo lại
"C-cho bé theo nữa"
"Thôi,nằm nghỉ đi"
"Hămmmm"Quang Anh phồng má làm nũng với Đức Duy khiến cậu gục ngã.Đành phải bế theo nhóc con xuống nhà.Còn cơ hội cắn nhẹ lên má Quang Anh vài cái.
.
Đang nấu thì Đức Duy đánh mắt sang cục cưng đang ngồi ngoan trên ghế đung đưa chân,tay thì ôm lấy con thỏ bông gục xuống bàn mệt mỏi chờ Đức Duy.
Đức Duy phì cười,lúc nào cũng trong tình trạng đáng yêu.Nhìn mà muốn thơm cho vài cái để bõ ghét cơ
"Bé mệt thì lên phòng nằm nghỉ đi"
"Hăm chịu auu" Quang Anh gào lên rồi gục xuống bàn vì mệt
Đức Duy lắc đầu bất lực.Cứng đầu không ai bằng cơ.Nhưng cậu không nỡ làm gì cả,chỉ dám ôm hôn thôi.
Múc một chút ra 1 cái chén nhỏ.Đức Duy cầm theo một ly nước ép cam nữa rồi nhẹ nhàng để lên bàn ăn.
"Dậy ăn đi này"
"Mệt,hết muốn ăn rồi"
"Ăn đi nha,sáng giờ đã ăn gì đâu"
"Hongggg" Quang Anh lắc đầu liên tục.Giờ bé chẳng muốn ăn nữa,chỉ muốn ngủ thôi
Đức Duy dỗ mãi không được đành phải đút từng muỗng cho Quang Anh,nịnh mãi mới mở miệng ra ăn
"Ngoan,ăn xong Duy thưởng bánh"
"Thật hả"
"Ừm,há miệng ra"
Đức Duy nhìn con người với đôi mắt tròn xoe nhìn mình.Trái tim như nhảy tung tăng vậy,đáng yêu thật sự luôn ấy
Ăn uống xong thì Đức Duy bế cục thỏ bông lên phòng vì mắt của bé nhà díu lại hết rồi.
Vừa đặt xuống giường,cậu định xuống bếp để dọn dẹp thì bị Quang Anh kéo kéo ống tay áo lại"Duy,ngủ với bé đi.."
Không cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu của Quang Anh.Cậu nằm xuống giường rồi ôm cục thỏ bông vào lòng rồi xoa xoa lưng cho bé nhà thoải mái hơn
15' sau.Quang Anh ngủ say rồi,Đức Duy mới từ từ xuống khỏi giường để xuống nhà dọn dẹp lại một chút.Đang rửa chén thì nghe cái *uỳnh* ở cầu thang
Ngó ra thì thấy Quang Anh đang ngồi xoa xoa chân ở chỗ cầu thang
"Trời đất,té cầu thang hả.Đang sốt sau không nằm ngủ.Xuống đây làm gì?" Đức Duy bỏ chén đĩa qua một bên,cậu phi như bay tới chỗ Quang Anh rồi đỡ cục thỏ bông ngồi lên ghế kiểm tra xem có bị sao không
"Bong gân rồi,đau" Quang Anh vò góc áo vừa nói vừa cúi đầu
"Bị bệnh mà cứ tự ý đi lại" Đức Duy lấy đá lạnh để vào một lớp vải rồi chườm lên chân chỗ bị bong gân cho bé nhà
"Nhưng mà...nhưng mà Duy bỏ bé đi mà.Rõ ràng bé bảo Duy ở lại ngủ với bé mà" Quang Anh mếu máo nói vì bị Đức Duy lớn tiếng la
Đức Duy vội thơm vào má cục cưng rồi xoa xoa đầu an ủi
"Em xin lỗi,tại em để bé đau.Bé ngồi để em chườm đá cho nhé.Không có mếu nữa,em xin lỗi."
.
Trời lại mưa,Quang Anh ngồi trên sofa có chút hơi sợ.Cũng muốn lên phòng ngủ lắm nhưng chân đang không tự đi lại được,Đức Duy thì đang tắm nên cũng đành phải chịu.
Mưa càng ngày càng lớn,tiếng những giọt mưa đập vào cửa kính khiến Quang Anh rất khó chịu,còn có chút sợ nữa vì bây giờ chẳng có ai bên cạnh.Đột nhiên có một vòng tay ấm áp lao tới ôm bé con vào lòng
"Mưa rồi,sợ không?"
Quang Anh vì còn sốt nên chỉ đành gật gật đầu,chứ nói ra thì mất sức lắm.
"Quang Anh lau đầu cho em nhá?"nói rồi Đức Duy ngồi xuống đất,nhẹ nhàng để đôi chân Quang Anh đang ngồi trên ghế lên vai mình để tránh bé cưng bị đau
Lau tóc cho Đức Duy khiến Quang Anh quên đi cơn mưa ngoài kia một chút.Quang Anh chỉ chăm chú vào lau tóc thôi.
Đức Duy thầm hạnh phúc trong lòng,chỉ cần những khoảnh khắc như thế này đã đủ khiến cậu vui sướng rồi.Cứ yên bình ở bên nhau như thế này thôi.Không ồn ào,không nhộn nhịp.Chỉ cần có 2 ta là đủ,không cần gì nhiều.Cậu mong rằng cả 2 sẽ cứ mãi bên nhau như thế này.
Nhưng đời mà,làm gì có chữ mãi mãi đúng không?
========
18/8/2023
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy]Cục Thỏ Bông
Kısa HikayeThỏ Trắng và Đức Duy. +rất nhiều chap về các otp khác..(strangelow,andray,..) tác giả:Low K