Hoả Hoạn:

958 73 23
                                    

"Bé ở nhà ngoan.Em đi về quê có việc.Mấy ngày nữa em về nhá"

"Bai,nhớ về sớm với bé nhaaa"

Sau khi đóng cửa lại.Quang Anh có chút buồn,căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh.Anh im lặng ngồi xuống ghế sofa.Đột nhiên điện thoại trong túi quần kêu lên vài tiếng.Quang Anh mở máy lên xem ai là người nhắn tin cho anh.

???
Biết điều thì nhường Đức Duy lại cho tôi

Quang Anh thở dài,đây đã là lần thứ N tài khoản kì lạ kia nhắn cho anh với nội dung yêu cầu anh rời xa Đức Duy.Anh chẳng thèm để tâm tới,chắc cũng chỉ là mấy đứa antifan thôi.

rhyder.dgh
đừng làm phiền tôi

???
Tôi hỏi anh lần cuối,có nhường Đức Duy cho tôi không?

rhyder.dgh
why?

???
Đừng hối hận.

Quang Anh ném máy qua một bên.Chẳng thèm quan tâm lời mà tài khoản kì lạ kia nói.Mệt mỏi nằm tạm xuống ghế sofa ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ,Quang Anh thấy anh đang ở giữa một đống lửa to lớn vây xung quanh rồi nuốt chửng lấy anh.

.

Khi Quang Anh tỉnh dậy cũng đã 7h rồi.Anh lon ton xuống bếp,Đức Duy có dặn rồi.Đồ ăn đã được cậu chuẩn bị sẵn.Anh chỉ việc lấy ra và hâm nóng lại thôi.

Vừa ngồi ăn vừa call video với Đức Duy dưới quê.

"Bé ở nhà có buồn không?"

"Ổn mà,nhưng mà Duy nhớ phải về nhanh với bé"

"Được rồi,em cố gắng thu xếp.Rồi về em có quà cho bé"

"Thiệt hả"

"Ừm,măm măm hết cơm đi."

"Hì hì"

Nhìn Quang Anh cười tươi trên điện thoại thì Đức Duy cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.Được nhìn bé nhà vui vẻ,là bấy nhiêu mệt mỏi trong cậu bay mất.

.

Đêm đó đang ngủ.Quang Anh cảm thấy xung quang bắt đầu nóng dần,anh ngồi dậy dụi mắt thì thấy cảnh tượng xung quanh anh toàn lửa,lửa đang thiêu rụi căn nhà của anh và Đức Duy.Quang Anh hoảng hốt chạy xuống dưới mà.Chạy tới phòng khách thì bị quạt trần đang cháy dữ dội rơi thẳng vào người.

"Cháy mau gọi cứu hoả tới"Những người dân ở xung quanh liền hô hoán mọi người ra giúp đỡ.

Nhưng sức của họ chẳng đọ lại ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội kia.Rất nhanh thôi,hầu như căn nhà đã bị thiêu rụi.Đội cứu hoả tới cũng chẳng cứu giúp được gì.

.

Tất cả mọi người đều biết.Có Thanh Bảo,Thế Anh,Hoàng Khoa vội vã phi xe tới.3 người cũng mới nhận tin ngay đây thôi

"Sao,Quang Anh sao rồi"Thanh Thảo hớt hải chạy đên chỗ mọi người đang tập trung khá đông.

"Chủ nhà á hả.Đang được mọi người tìm kiếm"

Thế Anh và Hoàng Khoa im lặng,họ đang chờ xem tin tức từ các anh trong đội cứu hoả tìm người trong đống đổ nát kia

"Thấy rồi,thấy xác rồi"

Nghe tới đây,3 người sững người ngay tại chỗ...Gì cơ?Là xác...chứ không phải là tìm thấy Quang Anh còn sống thoi thóp à?

Thanh Bảo không giấu được mà oà khóc.Thế Anh im lặng,anh ôm lấy Thanh Bảo vỗ về.Nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao.Nhưng anh không cho bản thân được khóc.Anh khóc rồi,ai làm điểm tựa cho Thanh Bảo bám vào?

Hoàng Khoa không giấu nổi mà nghẹn ngào rơi nước mắt...Anh muốn biết tại sao lại bị cháy?Vô tình hay ai đó cố tình?Anh run run cầm điện thoại lên vội thông báo cho mọi người trên nhóm

Hoàng Khoa
Quang Anh...mất rồi

Thái VG
what?

Đức Duy
a lớn rồi,đừng trêu như thế

Tất Vũ
lớn r cha ơi,đừng trêu nthe

Trang Anh
@Hoàng Khoa ăn nói xà lơ

Thanh Tuấn
mà nhà Quang Anh có vụ j.Nói xem nào

Hoàng Khoa
E nghe tin nhà nó bị cháy...E với thk bảo a bâus đi đến.Thấy nhà bị cháy rụi,ngta báo...tìm thấy xác rồi

Đức Duy
? đừng đùa nữa anh Khoa

Thế Anh
Nó kh đùa đâu...Em thu xếp về nhé.

Mọi người trong nhóm trở nên im lặng.Không ai chat thêm câu nào.Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.Ai cũng đau cả.Nhưng có lẽ,người đau nhất bây giờ là Đức Duy.Tim cậu bắt đầu nhói lên,nước mắt không tự chủ được mà rơi..Cậu chẳng còn muốn ở lại đây nữa.Nhanh chóng bắt xe ra sân bây đi thẳng về nhà,thật nhanh.

Đức Duy về tới nhà khi vào rạng sáng.Hoàng Khoa cũng đã báo cho cậu rằng đã làm thủ tục nhận xác giùm rồi.Đức Duy nhìn căn nhà đã bị thiêu rụi kia mà nước mắt không ngừng rơi,trái tim như vỡ thành hàng ngàn mảnh.Người lúc sáng còn mới thơm nhẹ lên má chào tạm biệt,mà sao lại "vĩnh biệt" với cậu thế?Đức Duy quỳ thụp xuống mà ôm lấy mặt khóc.Cậu không tin được,người cậu yêu thương nhất...Chết rồi.

.

Ôm hũ tro cốt trên tay.Lòng Đức Duy lại quặn đau.Gương mặt điển trai của cậu,giờ cũng tiều tụy xanh xao.Tôi mắt sưng vù vì khóc.Ai nấy đều hiểu cho cậu,Hoàng Khoa đi lại vỗ vai an ủi Đức Duy.Anh biết tâm trạng hiện giờ của Đức Duy,âm dương cách biệt mà,sao lại không đau lòng được?

.

Sau đám tang,Đức Duy lặng lẽ một mình lái xe tới biển.Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống,nhớ lại từng kỉ niệm giữa anh và cậu

"Aa,Duy hết yêu bé rồi"

"Đâuu,Duy yêu bé nhất cơ mà"

Từng kỉ niệm cứ trôi lại về đầu của Đức Duy.Cậu chẳng khóc nổi nữa,cạn nước mắt rồi còn đâu.Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi buồn bây giờ của cậu.

"em yêu anh nhiều lắm.."

======
:))

[CapRhy]Cục Thỏ BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ