Chương 52. Cùng chung chăn gối.

998 104 1
                                    

Chương 52. Cùng chung chăn gối.

Đại khái ánh mắt Tô Trạch Ninh quá bi phẫn.

Phó Kiêu ngẩng đầu ngừng hành động lật tài liệu, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên, không hiểu sao anh nhớ lúc anh cướp lại cá khô của Tiểu Đường Cao, dáng vẻ nó cũng đau khổ cầu xin như thế.

Anh trầm mặc một lát mới nói: "Vậy trước chiều mai."

Tô Trạch Ninh khẽ thở phào.

Ban đêm cuối thu trời se lạnh, cậu rùng mình ôm chặt bản thân.

Phó Kiêu thật là, dẫn mình ra ngoài mà không nói trước với mình một tiếng.

Làm hại mình không kịp chuẩn bị.

Cũng may, cậu và anh tách ra ở hai căn phòng.

Buổi tối đóng cửa biến về mèo là ổn rồi.

Nếu không cậu không biết nên làm gì mới tốt.

Anh ngồi trên sô pha nhìn cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng thì nói: "Áo khoác cậu đâu?" Đại khái nhớ ra cái áo khoác dính nước miếng kia, trong ánh mắt anh hơi ghét bỏ.

Tô Trạch Ninh cũng nhớ tới, cậu chột dạ nghĩ rồi cau mày một lúc mới chần chừ nói: "Hình như để ở trên xe." Giọng điệu không chắc chắn lắm.

Phó Kiêu:...

Anh xua tay nói: "Thôi, dù sao nơi này cũng chuẩn bị quần áo cho cậu rồi, để ở phòng cậu ấy, đợi lát nữa nhớ mặc thử."

Dù sao cậu cũng không có đi đâu nên cái áo khoác không ở trên xe thì ở đây, mà tài xế chạy xe về nhà rồi, nếu xe chạy về nhà thì ông quản gia nhìn thấy cũng sẽ dặn dò người hầu thu lấy và giặt sạch đến lúc đó hỏi ông ấy trả lại cho Tô Trạch Ninh là được.

Bình thường căn biệt thự này có người phụ trách giữ gìn hàng ngày, lúc này anh dẫn theo Tô Trạch Ninh tới tất nhiên cũng chuẩn bị tốt quần áo cho cậu.

Buổi tối, hai người cách nhau bức tường.

Tô Trạch Ninh nằm trên giường đệm mềm mại lăn qua lộn lại ngủ không yên.

Giường to rộng, cậu gối đầu lên cái gối bồng bềnh rồi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia.

Nhưng bên đó trống rỗng.

Cậu thở dài cáu kỉnh ngồi dậy ôm gối vào ngực, cằm gác lên gối rồi một lần nữa nằm lại, cảm giác đầy đặn trong ngực mới khiến cậu tốt hơi một chút.

Nhưng không có độ ấm.

Không có nhiệt độ cơ thể ấm áp của Phó Kiêu.

Mơ mơ màng màng, Tô Trạch Ninh biến về mèo. Vì thế một con mèo trắng lông dài nằm đè trên gối đầu lăn qua lộn lại trên giường xoay 180 độ lăn từ đầu giường cho đến cuối giường, cuối cùng bịch một tiếng rớt trên sàn nhà.

Tiểu Đường Cao mở đôi mắt xanh thẳm ra, ăn đau mà dùng chân cào cào đầu nhỏ của mình.

Sao lại thế này.

Bình thường cậu ngủ với Phó Kiêu có ngã bao giờ đâu.

Nhất định là cái giường này không đủ lớn.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ