Chương 86 Thì ra anh đã thích em từ lâu rồi.

1K 100 1
                                    

Chương 86 Thì ra anh đã thích em từ lâu rồi.

Mùi dâu tây lan tỏa thoang thoảng trong miệng còn vị ngọt ngào quanh quẩn trong tim anh.

Thế cho nên nhiều năm sau, Phó Kiêu vẫn nhớ nụ hôn này.

Vào giờ phút này, Phó Kiêu ôm cậu vào trong ngực, nhìn xung quanh, trong ký ức nơi này lạnh lẽo tối tăm nhất bị một thiếu niên xé nát, nhiều năm trôi qua, ánh sáng ấm áp rốt cuộc cũng chiếu rọi đến nơi này.

Ánh mắt cậu trong veo đón lấy ánh mắt anh, thoáng chút ngượng ngùng, không được tự nhiên nhìn sang bên cạnh, so với lúc đầu đầy thu hút nhiệt tình hoàn toàn khác cứ như là hai người.

Nhưng Phó Kiêu biết trái tim thiếu niên chân thành.

Không cần nhiều lời.

Tiểu Ninh đã cho anh câu trả lời tốt nhất cho vấn đề ngày hôm qua.

Ánh mắt anh dừng ở ngăn tủ bên trái bàn làm việc, đột nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhẹ nhàng quý trọng hôn xuống mái tóc đen rực rỡ của thiếu niên, giống như nâng niu bảo vật trân quý nhất.

Phó Kiêu chưa bao giờ cho rằng vận mệnh ưu đãi mình, anh chưa bao giờ khuất phục trước vận mệnh nhưng bây giờ, anh thậm chí cảm ơn vận mệnh đã mang cậu đến bên cạnh mình.

Tại thời điểm này, cuối cùng anh cũng có thể hòa giải với vận mệnh, trút bỏ mọi thứ trong quá khứ.

Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn ở trong lòng anh, tùy ý để Phó Kiêu ôm: "Anh đã nhớ ra chưa?"

Cuối cùng Phó Kiêu mới nhìn căn phòng này, ánh mắt dừng ở trên ghế, chỗ ngồi đó từng thuộc về chủ nhân chuyên quyền độc đoán của nhà họ Tống, anh cười nhẹ nhàng, nhìn ánh mắt thanh niên, thoải mái nói: "Đã không còn quan trọng nữa."

Nói xong, anh nắm tay cậu, xoay người rời khỏi.

Hai người trở về nhà.

Tất nhiên, Tô Trạch Ninh lấy thân phận con người.

Vừa về đến nhà, vẻ mặt ông quản gia ưu sầu nhìn Phó Kiêu: "Thiếu gia, Tiểu Đường Cao có sao không?"

Tô Trạch Ninh nghe vậy nhìn ông quản gia cảm động hết sức.

Quả nhiên, ông quản gia rất yêu thương cậu.

So với Phó Kiêu không biết nhiều bao nhiêu.

"Rất tốt nhưng tạm thời chúng ta không thể đi thăm nó, bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho nó." Phó Kiêu nhìn Tô Trạch Ninh, nói lời sâu xa: "Trước khi trở về, tôi thấy nó đã tỉnh rồi, rất là hoạt bát còn biết cắn người nữa."

Tô Trạch Ninh: ...

Phó Kiêu nói cắn người là có ý gì, không phải như cậu nghĩ đúng không?

Òa! Phó Kiêu đúng là đại lưu manh.

Ông quản gia thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới thiếu niên bên cạnh, ông cười nói: "Tiểu Ninh đến đấy à." Trước đây Tô Trạch Ninh từng mang thân phận con người đến nhà họ phó, ông quản gia cũng biết cậu, ông rất có thiện cảm với thiếu niên ngoan ngoãn này.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ