Chương 49. Bản ghi chép tay công việc của Tiểu Đường Cao

1K 121 5
                                    

Chương 49. Bản ghi chép tay công việc của Tiểu Đường Cao

Sau khi xử lý một đống tài liệu vào ngày đầu tiên đi làm, Tiểu Đường Cao mệt bở hơi tai không muốn nhúc nhích chút nào.

Phó Kiêu đi qua, dáng người anh cao thẳng và cái lưng thon dài hơi hơi khom xuống muốn sờ bé mèo.

Tiểu Đường Cao quay đầu nhìn người đàn ông bước tới trước mắt, hừ một tiếng xoay người xìa mông với anh.

Trong mắt anh thoáng qua chút bất đắc dĩ, xoa xoa cục bông mềm mụp nóng hầm hập: "Lại làm sao thế? Nhóc boss?"

Bé mèo trắng xinh đẹp phe phẩy cái đuôi xù, ngẩng đầu lên án kêu meo meo.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn Phó Kiêu giống như nhìn một kẻ xấu xa.

Anh nhíu mày.

Tiếng kêu trong trẻo, to rõ ràng xem ra thân thể không có vấn đề gì cả.

Anh yên lòng rồi nói với ông quản gia: "Từ tối đến giờ vẫn chưa ăn gì sao?"

Ông quản gia gật đầu, ánh mắt có hơi lo lắng.

Có phải Tiểu Đường Cao còn chưa hết bệnh.

Phó Kiêu nghĩ rồi nói: "Mang cơm chiều của nó lại đây cho tôi."

Ông quản gia có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa qua.

Anh bưng bữa cơm chiều của bé mèo trong tay rồi nới lỏng cái nơ ra, cũng bởi vì anh vừa mới trở về nên quần áo còn chưa kịp thay. Thản nhiên ngồi ở trên sô pha, bởi vì trọng lượng của anh mà nó hơi lõm xuống, Tiểu Đường Cao phát hiện ngước mắt lên rồi sau đó ngạo kiều xoay đầu sang bên kia.

Muốn dỗ cậu à?

Chậm rồi, không phải tùy tùy tiện tiện mà dỗ được cậu đâu nhé.

Phó Kiêu cười khẽ một tiếng, vươn tay đè bé mèo không cho từ chối lên đùi.

Thật ra Tiểu Đường Cao cũng chỉ từ chối có lệ một chút thôi, anh hơi dùng sức ấn trên lưng cậu thì không giãy nữa.

Phó Kiêu cười vừa lòng, ngón tay vuốt ve sống lưng bé mèo, anh lấy một miếng tôm bóc vỏ lóng lánh để trước miệng bé mèo.

Cơm mèo của Tiểu Đường Cao là đồ luộc không có dầu mỡ. Nhưng hành động của anh vẫn khiến ông quản gia có hơi giật mình.

Ngón tay thon dài đặt trước miệng bé mèo.

Mũi bé mèo trắng ngửi ngửi dường như muốn kiên cường quay đầu đi nhưng vẫn có chút xíu nuốt nước miếng khó phát hiện, bé mèo vươn đầu lưỡi nhỏ bé màu hồng nhạt liếm ăn từng chút từng chút miếng tôm bóc vỏ, với hành động ấy, ăn ở đầu ngón tay anh, bé mèo ăn một cách sung sướng, hai chân trước ôm chặt lấy ngón tay anh, dường như còn cực kỳ ghét bỏ anh nắm tôm bóc vỏ không chặt.

Phó Kiêu lại đẩy cơm mèo đến trước mặt Tiểu Đường Cao.

Bé mèo ít hứng thú cúi đầu, cậu thật sự lười ngẩng đầu ăn cơm lắm.

Nếu đút đến bên miệng thì cậu cố mà nuốt thôi ha ha.

Phó Kiêu thở dài lại dùng ngón tay kẹp một miếng tôm bóc vỏ nói: "Nhóc còn một hai phải do anh đút mới ăn à."

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ