Chương 77. Phó Kiêu & Tiểu Đường Cao.

933 96 4
                                    

Chương 77. Phó Kiêu & Tiểu Đường Cao.

Nụ cười trong mắt Phó Kiêu dần biến mất, anh xoay người tiến lên một bước nhìn chằm chằm Tô Trạch Ninh hỏi: "Tại sao?"

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, nếu là thực chất, nó mang theo tính xâm lược thản nhiên nếu không nhìn kỹ.

Nhưng Tô Trạch Ninh nhạy bén như một con thú nhỏ nên đã nhận ra điều đó, cậu không khỏi lùi lại một bước, cách xa Phó Kiêu một khoảng nhưng cậu không chú ý đến bước chân của mình, điều này khiến đôi mắt anh trở nên thâm trầm hơn.

Tại sao không ký?

Câu hỏi này rất đơn giản đối với Tô Trạch Ninh.

Cậu đến công ty là để bảo vệ Phó Kiêu, rời khỏi anh trong thời gian ngắn đã không tốt, cho đến nay, số phận của anh chỉ thay đổi 70%, nếu không phải vì giúp đỡ anh thì cậu sẽ không rời khỏi Tinh Thần quá xa, cậu không muốn đi ca hát.

Còn về việc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

Trong lòng Tô Trạch Ninh mờ mịt, đứng giữa đám đông và ca hát.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, lắng nghe tiếng hát của cậu và cậu có thể mang tiếng hát hay đến với nhiều người hơn.

Tô Trạch Ninh nắm chặt lòng bàn tay.

Thế nhưng cậu lại nhìn một bên mặt Phó Kiêu, biểu cảm trầm mặc kiên định.

Cậu thả lỏng tay, không ai quan trọng hơn anh.

Ca sĩ chuyên nghiệp có gì hay đâu.

Hát ở đâu không phải là hát, hát một mình cũng rất vui sau này thậm chí cậu có thể dạy đàn mèo hát nữa.

"Bởi vì." Tô Trạch Ninh định thần lại, cúi đầu nhìn ngón chân, tùy ý nói: "Bởi vì, tôi không muốn."

Phó Kiêu cau mày, ừ một tiếng khó hiểu: "Tại sao? Cậu không thích ư?"

Ai cũng từng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu khi hát, không hề hoài nghi về điều đó.

"Nào có nhiều tại sao như vậy?" Tô Trạch Ninh ngẩng đầu, mái tóc đen tung bay trong gió, vài sợi rơi xuống trên trán thiếu niên tôn lên làn da vô cùng trắng nõn, thiếu niên nghiêm túc nhìn đôi mắt đen của Phó Kiêu, một lúc sau, cậu cong khóe môi, thờ ơ nói: "Ca hát chuyên nghiệp phiền lắm, tôi không muốn đi, tôi..."

Tô Trạch Ninh còn chưa nói xong, một bóng đen đã đánh úp lại trước mắt, người đàn ông cao lớn đứng đối diện bao phủ lấy cậu, Tô Trạch Ninh không khỏi lui về phía sau một bước, dựa lưng vào cửa sổ cửa sổ sát đất, chân nghiêng đi dường như sẽ ngã sấp sang phía bên kia.

Nhưng trong dự đoán cơn đau đã không đến.

Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy cậu.

Tô Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu phát hiện ra tư thế này giống như Phó Kiêu ôm cậu vào lòng. Thậm chí cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh cách lớp quần áo.

Nhưng Phó Kiêu không có ý định buông tay.

Phó Kiêu có ý gì đây?

Rốt cuộc anh ấy có biết dựa gần sát một người chưa quen thuộc là điều không tốt nha.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ