Chương 104. Phó Kiêu lưu manh.

933 91 1
                                    

Chương 104. Phó Kiêu lưu manh.

Tiếng chuông điện thoại vang tiếng ting ting ting.

Là Phó Kiêu.

Thấy vẻ mặt Nhiếp Trường Mạch không đúng lắm, Tô Trạch Ninh cúp điện thoại.

Cậu vừa tắt điện thoại thì điện thoại của Nhiếp Trường Mạch reo lên.

Trên màn hình điện thoại thông báo là anh trai.

Tô Trạch Ninh hít một hơi. Đúng là sợ cái gì đến cái đó.

Cậu nghĩ rằng Mạch Mạch sẽ cúp máy nhưng không ngờ cậu ta lại thản nhiên nhận cuộc gọi, chuyển sang gọi loa ngoài.

Đầu bên kia điện thoại, Nhiếp Trường Viễn còn không biết gì về tai họa đến nơi, giọng nói anh ta vui vẻ: "Mạch Mạch, em đang ở đâu. A Kiêu và anh đến đón tụi em."

Nhiếp Trường Mạch nắm chặt điện thoại: "Em đang ở cửa hàng của Trác Việt."

Ngay lập tức đầu kia điện thoại im lặng lâm vào khó xử.

Giọng Nhiếp Trường Viễn dừng một chút, trầm mặc một lát vẫn không chấp nhận số mệnh, anh hỏi dò: "Em có vui không?"

Nhiếp Trường Mạch cười khúc khích: "Em có gì mà không vui, dù sao từ chức cũng đâu phải em."

Nhiếp Trường Viễn: ...

Ngay lập tức anh ta nói: "Các em chờ ở đó, đợi bọn anh đến đã."

Mười phút sau.

Nhiếp Trường Viễn thở hổn hển lo lắng giải thích: "Mạch Mạch, hãy nghe anh nói, việc từ chức là kết quả của sự cân nhắc kỹ càng của anh và anh đã sai khi không bàn với em nhưng anh tự nguyện."

Nhiếp Trường Mạch: "Ừ."

Nhiếp Trường Viễn thở phào nhẹ nhõm: "Mạch Mạch, em hiểu được là tốt rồi, anh thật sự sợ em giận."

Dưới chân họ, hai con mèo đen đang chạy đuổi bắt nhau.

Tô Trạch Ninh hoài nghi nhìn Mạch Mạch, mới vừa rồi trông cậu ta không được bình tĩnh cho lắm.

Đôi mắt Nhiếp Trường Mạch rũ xuống thậm chí không nhìn Nhiếp Trường Viễn, cậu ta ôm lấy Tri Tri nhẹ nhàng nói: "Tại sao em phải giận chứ?"

Nhiếp Trường Viễn không hề phát giác còn mỉm cười, ánh mắt anh ta như được an ủi: "Tiểu Mạch đã trưởng thành."

Nhiếp Trường Mạch sờ sờ con mèo đen trong ngực, khuôn mặt hờ hững gật đầu: "Ừm, dù sao thì một mình em phải ra nước ngoài chữa bệnh nên phải trưởng thành chứ."

Nhiếp Trường Viễn:!!

Tô Trạch Ninh: Quả nhiên.

Nhiếp Trường Viễn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Mạch Mạch, em đừng như vậy, cho dù một mình em ra nước ngoài thì anh cũng không thể trở lại công ty."

Nhiếp Trường Mạch nhếch khóe môi cười: "Em thế nào? Em không có giấu diếm anh, hơn nữa anh có trở lại công ty hay không cũng không liên quan đến em."

Tô Trạch Ninh định nói gì đó.

Nhưng Phó Kiêu đã giữ chặt cậu rồi nói với hai người: "Chuyện của hai người thì tự bàn với nhau đi."

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ