Chương 35. Cá khô của Tiểu Đường Cao.

1.4K 132 3
                                    

Chương 35. Cá khô của Tiểu Đường Cao.

Đêm khuya.

Trong phòng ngủ Phó Kiêu.

Cục lông trắng lấm la lấm lét chuồn khỏi ngực anh, giũ giũ bộ lông bị đè bẹp.

Sau khi xác nhận người đàn ông anh tuấn trên giường nhắm chặt mắt và chỉ hơi nhíu nhíu mày chứ không tỉnh lại, Tiểu Đường Cao thở phào nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi người anh, quen cửa quen nẻo chạy tới trước bình hoa lớn màu xanh nghe nói là đồ cổ kia.

Cái đuôi xù của bé mèo trắng kiêu ngạo nhếch lên.

Đời nào cậu đặt trứng chim trong một rổ chứ?

Mấy tháng trước, cậu có dấu một ít cá khô bên trong bình hoa.

Nuốt một ngụm nước bọt.

Nghĩ cũng buồn thật....

Chút cá khô này chỉ đủ một bữa cơm cho cậu thôi.

Nhưng chung quy có chun chút còn hơn không.

Vừa lúc dùng để an ủi linh hồn hiện tại chịu đủ tổn thương .

Hạ quyết tâm, Tiểu Đường Cao chuẩn bị giống như lúc trước, thừa dịp tất cả mọi người đang ngủ đi ăn vụng cá khô rồi sau đó hủy thi diệt tích, giả bộ không xảy ra gì và chạy về phòng.

Cậu thở hơi dài, hai chân lông trước ôm lấy mép bình hoa rồi linh hoạt phi thân chuẩn bị lẻn vào trong.

Úi...........

Sắc mặt Tiểu Đường Cao có hơi đứng hình.

Miệng bình vốn rộng rãi mà bây giờ có hơi hẹp là sao nhỉ?

Không thể nào.

Mấy tuần trước cậu còn chui vào được mà.

Khuôn mặt Tiểu Đường Cao dữ tợn, hăm hở hít một hơi, cố gắng hóp bụng thành eo thon kéo dài mình ra rồi chui tọt vào.

Cậu đã nói mà....

Sao lại không thể chui xuống được chứ.

Ở trong bụng bình hoa rộng rãi, cậu nằm xuống.

Ung dung dùng chân vơ móc cá khô ra liếm sạch từng chút một.

Sau khi ăn xong, Tiểu Đường Cao cảm thấy mỹ mãn ưỡn eo, định bụng chui ra ngoài đi lâm hạnh bình hoa khác.

Nhưng khi chân trước bám vào mép bình, chuẩn bị nhảy ra thì......

Ủa, không chui ra được.

Không sao thử lần nữa.

Hít sâu một hơi, lên nào....

Vẫn không được lại lần nữa.

...

Sau khi thử hơn mười lần, Tiểu Đường Cao sức cùng lực kiệt tuyệt vọng tựa vào bình hoa, nhìn cái bụng tròn vo bi thương kêu gào.

Gắng gượng lắm mới chui lọt mà sao giờ chen mấy cũng không vươn được ra ngoài thế này.

Ai tới cứu cứu cậu với!!!!!!!

*

Nửa đêm, Phó Kiêu quen ôm cục lông vào lòng.

Nhóc mèo ngủ không yên, hơi lơ là một chút lại lăn xuống dưới chân anh.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ