Chương 70 Phó Kiêu còn yêu thương mình sao?

1K 97 0
                                    

Chương 70 Phó Kiêu còn yêu thương mình sao?

Tiểu Đường Cao lo lắng ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu nhìn chiếc áo len đan màu xanh nhạt, chắc là đan tay, sợi len mềm mại, đường đan tinh xảo, kiểu dáng cổ điển, rất hợp với tính cách của Phó Kiêu nhưng đây là quà của Tống Minh Vi đưa tới khi sắp đến sinh nhật Phó Kiêu là có ý gì?

Quà cho Phó Kiêu? Biểu đạt sự quan tâm của một người mẹ?

Bà ấy sẽ không ngây thơ nghĩ rằng bây giờ dối trá cho chút yêu thương như có như không với Phó Kiêu thì có thể bỏ qua hết thảy trước kia?

Chiếc áo len này nói lên điều gì?

Điều buồn cười là Tống Minh Vi không biết rằng Phó Kiêu chưa bao giờ mặc quần áo khác ngoài màu đen và trắng.

Chiếc áo len màu xanh đan tay này quả thực giống như một sự châm biếm.

Bây giờ cuộc sống của Phó Kiêu vất vả lắm mới yên bình, nếu Tống Minh Vi vẫn còn chút tình cảm với anh thì nên tránh thật xa cuộc sống của anh, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

Tiểu Đường Cao vô cùng đau lòng cho quan hốt phân nhà cậu, không phải ai cũng có tư cách làm cha mẹ.

Bé mèo trắng muốt như sa tanh lo lắng đi đến bên cạnh Phó Kiêu, duỗi hai chân trước đầy lông của nó đặt lên đùi anh.

Phó Kiêu cúi đầu nhìn xuống tấm thẻ, chỉ liếc mắt anh đã nhận ra tấm thẻ đó thực sự là bút tích từ Tống Minh Vi, Tống Minh Vi là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay của ông Tống, lúc vỡ lòng tất nhiên cũng do chính ông ta tự tay dạy, nét chữ cũng y chang, khi còn ở nhà họ Tống, nơi anh ở nhiều nhất chính là thư phòng.

Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên nét chữ của ông Tống và căn phòng làm việc hoa lệ lại lạnh lẽo đó.

Bản chất của Tống Minh Vi anh quá rõ ràng. Bà ấy sẽ không bao giờ nhìn ra lỗi lầm của mình.

Cảm thấy mình sai và muốn bù đắp lại, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với Tống Minh Vi.

Lần này bà ấy muốn làm gì?

Khóe miệng Phó Kiêu cong lên một nụ cười lạnh, lòng bàn tay cầm tấm thẻ chậm rãi siết chặt, trong lòng tích tụ từng chút cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt thô bạo.

Rõ ràng anh không còn quan tâm đến những thứ đó nữa, tại sao họ không buông tha anh?

Những người đó cứ nhất định phải ép tay anh nhúng chàm sao?

Đột nhiên dưới chân truyền đến xúc cảm dè dặt, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, khi Phó Kiêu cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt xanh lam dịu dàng của Tiểu Đường Cao, lúc này đôi mắt kia đang chăm chú nhìn anh.

Trong khoảnh khắc, cảm xúc mãnh liệt thô bạo xung quanh anh dường như sợ dọa đến vật nhỏ nên phân tán bốn phía, anh cúi đầu nhìn Tiểu Đường Cao cọ sát vào người mình, cả người không khỏi nhu hòa.

Thế giới này từng khiến anh buồn chán rốt cuộc vẫn mang đến cho anh những điều tươi đẹp.

Tất cả cảm xúc Kiêu cực trong lòng Phó Kiêu lập tức biến mất không thấy, trong lòng anh bình tĩnh lạ thường, anh vò tấm thẻ thành một cục ném lên chiếc áo len đan tay màu lam, nói với quản gia: "Vứt đi ." "

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ