Chương 65. Anh muốn có được cậu.

1.1K 108 1
                                    

Chương 65. Anh muốn có được cậu.

Phó Kiêu nghẹn họng một chút trước sự bình tĩnh không hề làm ra vẻ của Tiểu Đường Cao.

Anh nhìn khuôn mặt thiếu niên đối diện một lúc và phải thừa nhận sự thật rằng từ đáy lòng cảm thấy cậu nên như vậy.

Lúc này, quản gia nói: "Thiếu gia, vừa rồi có người từ bên ông Phó mời cậu sang ăn bữa tối."

Phó Kiêu ban đầu không để tâm, quan hệ giữa anh và Phó Vân Tích đều biết rõ ràng trong lòng thế nào, vì vậy anh tùy ý nói: "Nói với ông ấy, tôi không có thời gian."

Giọng nói quản gia có chút do dự: "Ông Phó nói tối nay cậu nhất định phải đi, nếu không đi, lát nữa ông ấy sẽ trực tiếp tới." Hôm nay không biết ông ta uống nhầm thuốc gì, trước kia ông ta cũng dâng trào tâm huyết muốn cải thiện quan hệ với thiếu gia, sau khi bị thiếu gia không ăn mềm ăn cứng đẩy lui, ông ta cảm thấy xấu hổ, không quấy rầy nữa.

Trong mắt Phó Kiêu thoáng qua chút cười khinh, nếu như Phó Vân Tích đến đây thì sao? Nếu như ông ta không sợ mất mặt, anh không ngại cho người ta đuổi ra ngoài.

Anh vốn định như vậy nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên kia, trái tim anh kinh hoảng.

Nếu Phó Vân Tích thực sự đến...

Khuôn mặt anh vẫn luôn nghiêm túc vậy mà cũng có chút kích động.

Cho dù ông ta làm cho người ta chán ghét đến đâu thì vẫn là ba anh.

Nếu thật sự gây ầm ĩ quá mất mặt.

Thì thiếu niên sẽ nghĩ gì?

Cậu luôn cười rất lễ phép, nhìn qua gia giáo cũng tốt lắm mặc dù không rõ lai lịch nhưng dáng vẻ này không phải trời sinh trời nuôi, có lẽ cậu từng có cha mẹ người thân rất yêu thương mình.

Có khi nào cậu cho rằng mình quá máu lạnh không?

Vì vậy, anh nhịn xuống sự chán ghét nói với quản gia: "Nói với ông ấy, tối tôi qua."

Ai ngờ hợp đồng của Angus lại giao rất muộn, ngay cả đến bữa tối cũng chưa đưa lại đây.

Mà Phó Vân Tích thấy Phó Kiêu rất lâu không đến, vì vậy ông ta đã tự mình đến đây.

Khi Phó Vân Tích thấy Phó Kiêu có khách thì sợ anh sẽ lấy lý do đó mà từ chối đi qua liền tranh mở miệng trước bảo Tô Trạch Ninh đi cùng.

Vì vậy, tại bàn ăn tối muộn, thật sự có hơi xấu hổ.

Phó Vân Tích ngồi ở giữa.

Phó Duy và Phó Kiêu chia thành hai bên còn Tô Trạch Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Kiêu.

Đứa bé sơ sinh cũng được bế xuống đi một vòng, có vẻ không được hoạt bát cho lắm, Tô Trạch Ninh chỉ nhìn từ xa, cảm thấy vẻ mặt đứa bé đỏ hơn trước một chút, không còn hoạt bát nữa.

Cậu có nói với Phó Vân Tích nhưng ông ta lại cười nói chẳng sao cả, tính cách đứa trẻ này không hoạt bát, không thích động đậy, không bị bệnh bình thường vẫn như thế.

Tô Trạch Ninh cũng không thể nói được gì.

Một bữa cơm, mọi người ăn không biết vị ...đến món cuối cùng được bày lên.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ