Chương 103. Lòi.

809 78 0
                                    

Chương 103. Lòi.

Nhiếp Trường Mạch lấy ra một tấm thẻ vàng, thản nhiên đưa cho nhân viên cửa hàng và nói: "Cứ mua những thứ này trước." Cậu ta nhìn Tô Trạch Ninh và hỏi: "Ninh Ninh, cậu có gì muốn mua cho Tiểu Đường Cao không? Chúng ta cùng mua nhé."

Tô Trạch Ninh nhìn ngọn núi nhỏ đồ dùng cho thú cưng mà hâm mộ lắc đầu.

Cậu không cần mua cho chính mình.

Muốn mua cũng là Phó Kiêu mua cho cậu mới đúng.

Tiền của cậu phải nuôi gia đình.

Cậu đã gửi ảnh cho Phó Kiêu, anh ấy thông minh chắc chắn sẽ hiểu, đúng không?

Cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng có một mặt tường là thủy tinh dành cho người bên ngoài trung tâm mua sắm có thể nhìn rõ ràng, thiếu niên lai tóc đen mắt xanh vốn hiếm gặp mà đồng hành cùng cậu là thiếu niên tóc đen nhưng khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mím môi, trông không dễ nói chuyện nhưng cậu ta có làn da trắng, trông rất đẹp và ăn mặc rất hợp thời trang, với một sợi dây chuyền kim loại và một chiếc túi đeo chéo nhỏ quanh eo.

Hai thiếu niên đặc sắc đứng cùng nhau, thêm một con mèo đen dễ thương không khỏi thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng hai người bên trong hồn nhiên không nhận ra, còn đang nghiêm túc thảo luận về loại gậy trêu mèo nào thu hút hơn.

Mà ở ngã tư đường bên ngoài tủ, một con mèo đen hung dữ uy nghiêm đi trên đường, toàn thân rắn chắc cơ bắp thoạt nhìn rất khó chọc phá, ánh mắt nó có chút mất mác, vô tình nhìn thấy con mèo đen được ôm bên trong bức tường thủy tinh, mắt nó sáng lên, nó lo lắng dùng móng vuốt vỗ vào bức tường thủy tinh.

Nhưng hiệu quả cách âm của tường thủy tinh quá tốt nên người bên trong không phát hiện ra.

Nó lo lắng nhìn xung quanh một hồi, khi nhìn thấy cổng trung tâm thương mại cách đó không xa, con ngươi màu vàng kim sắc bén sáng lên, nó dựng thẳng đuôi đi tới.

Cùng lúc đó, Tri Tri đột nhiên ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài bức tường thủy tinh không có gì cả.

Nhiếp Trường Mạch sờ sờ cằm Tri Tri, đau lòng nói: "Tri Tri à, cố chịu đựng chút nhé, dù sao cũng chỉ có vài ngày thôi." Hành lý của Tri Tri và cậu ta hầu hết đã được gửi ra nước ngoài trước, không biết liệu Tri Tri có dùng quen không.

Tri Tri bơ phờ nhìn những thứ đó rồi sau đó lại nằm úp sấp xuống.

Nhiếp Trường Mạch lo lắng sờ sờ vào Tri Tri: "Tri Tri, có phải em bị bệnh không?"

Nghe vậy, Tô Trạch Ninh nghĩ đến phản ứng của Tri Tri, vươn tay xoa đầu nó rồi nói với Nhiếp Trường Mạch: "Tri Tri có bạn không?"

"Bạn à? Không có." Nhiếp Trường Mạch sửng sốt, vắt óc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đúng rồi, cậu có nhớ con mèo mà tôi đã ôm nhầm trước đây không? Con mèo đó sau này luôn giành giật đồ hộp của Tri Tri, không biết sao sau lại chơi với Tri Tri, thỉnh thoảng còn liếm lông cho nhau, có lẽ cũng được coi là bạn của Tri Tri."

Là con mèo đen bị nhận sai kia sao?

Tô Trạch Ninh nhớ tới con mèo đen đã giật thức ăn đóng hộp cho mèo và khinh thường bọn họ rồi lại nhìn Tri Tri.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ