Chương 20. Cánh cửa thế giới mới của Tiểu Đường Cao.

1.3K 165 4
                                    

Chương 20. Cánh cửa thế giới mới của Tiểu Đường Cao.

Lúc này tiên nữ mèo đang ngồi xổm trên vai Phó Kiêu.

Rời khỏi hiện trường trò cười ở bữa tiệc Phó gia, Phó Kiêu không muốn trở về nhà, phát sinh chuyện như vậy không bao lâu sau sẽ rơi vào tai ông nội Phó.

Nhưng bây giờ anh không muốn đối mặt với ông nội.

Phó Kiêu mang theo bé mèo nhỏ trên vai đi ra trang viên Phó gia.

Nơi này xây tựa vào núi, chiếm cả đỉnh núi nhưng khu vực cư trú xa hoa do Phó gia đầu tư mở rộng ở khu bên cạnh, vẫn là quần thể biệt thự khác của anh.

Tản bộ trên con đường xanh hoá ở khu dân cư, cơn gió đêm khuya hiu hiu, nhẹ thổi qua mũi Tô Trạch Ninh mang theo chút hương hoa dành dành, bé mèo có khứu giác nhạy bén không nhịn được hắt hơi một cái.

Tô Trạch Ninh hít hít cái mũi.

Đúng lúc này, ở ven đường vang lên từng tiếng mèo kêu quen thuộc.

Bỗng nhiên cậu có chút dự cảm không hay, lưng Tô Trạch Ninh cứng đờ.

Đây là.........

Mấy con mèo linh hoạt chui ra khỏi lùm cây ven đường, đúng là con mèo cam béo núc lâm thời tăng giá kia, theo sát phía sau là Ngốc Xít và Tiểu Hắc, bụng con mèo cam béo núc gần như dán sát mặt đất nhưng điều làm người ta kinh ngạc là bàn chân ngắn cũn của nó bị thịt che lấp vẫn giữ được nhanh nhẹn.

Tô Trạch Ninh roẹt một phát trốn đằng sau Phó Kiêu, cậu sắp phá sản đến nơi rồi, lặng lẽ cầu nguyện cho đám chủ nợ ngàn vạn lần đừng nhìn thấy mình.

Ai ngờ Ngốc Xít lùn tịt lại tinh mắt như ăn trộm lớn tiếng kêu: "Em mèo trắng cũng ra đây chơi hả?"

Xong rồi!

Hai con mèo khác xoẹt xoẹt nhìn qua.

Tô Trạch Ninh miễn cưỡng đi ra từ phía sau chân anh.

Cam Béo ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trạch Ninh, chẳng hề xấu hổ tiêu sái bước đến: "Nhóc mèo trắng, nhớ kỹ nhá, ngày mai tôi phải có hai con cá khô đấy".

Nó còn không biết xấu hổ nói vậy à?

Tô Trạch Ninh khóc không ra nước mắt vươn chân trước màu trắng chỉ vào nó: "Nhưng anh không có ngăn cản được Phó Duy!"

Sao nó không biết xấu hổ còn đòi mình hai con cá khô chứ?

Nhiều nhất là cho một con cá rưỡi, không thêm một phần nào nữa hết!

Cam Béo ung dung ngồi chồm hổm trên mặt đất, liếm liếm móng vuốt nhàn nhã ngụy biện: "Thì nhóc bảo tôi ngăn cản người kia thì tôi ngăn cản rồi đó".

Tô Trạch Ninh còn muốn bắt bẻ lại.

Cam Béo đã đứng dậy, cái đuôi dựng đứng lên: "Nhóc mèo trắng, làm đại ca thì phong thái phải thoáng một chút, quyết định thế nhé. Chủ nhân gọi tôi rồi, tôi phải về nhà đây".

Chủ nhân?

Tô Trạch Ninh trừng lớn hai mắt.

Nó thế mà cũng có chủ à!

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ