Chương 81. Sự trâu bò của Tiểu Đường Cao hỏng rồi.

923 110 3
                                    

Chương 81. Sự trâu bò của Tiểu Đường Cao hỏng rồi.

Phó Kiêu mặt không đổi sắc đi tới, xoa xoa bụng múp míp của Tiểu Đường Cao.

Còn tạm được.

Tiểu Đường Cao ôm tay Phó Kiêu, dụi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay rộng lớn của anh, như thể tìm được người có thể làm chủ cho mình, bé mèo trắng ngậm ống quần Phó Kiêu đi đến chỗ mấy người bị còng tay, vươn đệm thịt hồng mềm mại vỗ vỗ trên người bọn họ như đang làm nũng trút cho hả giận.

Giống như một bé mèo con nhận hết oan ức, giờ nó đang xác nhận kẻ đã bắt nạt mình và nhờ chủ nhân tìm công bằng cho mình.

Thật giống như vừa rồi không phải nó cào mấy người đó đầy máu me trầy trụa.

Phó Kiêu ôm Tiểu Đường Cao vào trong ngực, nắm lấy bàn chân bé mèo rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra, cẩn thận lau vết máu trên người bé mèo, nhẹ nhàng nói: "Lần sau không được bướng bỉnh như vậy nữa."

Bé mèo nghiêng đầu kêu meo meo. Sau đó hạnh phúc cọ tới cọ lui vào người Phó Kiêu.

Hình ảnh ấm áp đẹp đẽ làm sao.

Ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu trên người Phó Kiêu do bánh ngọt nhỏ chà xát.

Quả thực có thể nói là hoàn mỹ.

Khóe miệng Hắc Thủy bị còng tay vào xe cười mỉa mai và nhìn chằm chằm vào người xuất hiện cuối cùng.

Người đó là Phó Kiêu.

Họ sẽ không thua khi anh xuất hiện.

Tiểu Đường Cao đột nhiên cảm thấy có chút không ổn.

Là một con mèo, trực giác của cậu luôn chính xác, cậu quay đầu nghi hoặc nhìn về một phương hướng cách đó không xa, nơi đó có một ngôi nhà bỏ hoang. Dưới ánh mặt trời, tấm kính đằng kia đột nhiên phản chiếu một tia sáng kỳ lạ.

Một âm thanh xé gió vang lên từ bên kia.

"Cẩn thận..." Đội trưởng vệ sĩ biến sắc nhìn Phó tổng: "Mau tránh ra."

Bọn chúng vẫn có chiêu sau, vậy mà có kẻ bắn tỉa.

Nhưng con người bằng xương bằng thịt làm sao có thể nhanh hơn viên đạn?

Thời gian dường như chậm lại, Phó Kiêu quay đầu lại và nhìn thấy viên đạn, đối mặt với ánh sáng chói lòa, viên đạn lao về phía anh với tình thế không thể ngăn cản và nó sắp xuyên qua ấn đường anh.

Đồng tử trong mắt Phó Kiêu đột nhiên co rút lại.

Chẳng lẽ sẽ kết thúc ở đây?

Anh không cam tâm.

"Meo!!!!!!!!!!!"

Nhưng ở giây tiếp theo, một bóng trắng không chút do dự nhảy lên không trung, chặn lại viên đạn xuyên không, trong nháy mắt máu nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh thẳm của bé mèo nhìn thẳng vào anh còn kêu meo một tiếng.

Ngay lập tức tâm trí Phó Kiêu như bị thứ gì đó đập nát.

Bóng dáng trắng muốt tràn đầy sức sống những ngày qua dường như bị rút sinh mệnh, ngã mạnh vào lồng ngực anh, máu tươi tuôn trào ào ạt từ trên người Tiểu Đường Cao như thể không cần tiền, bé mèo cúi đầu nhìn vết thương của mình, có vẻ còn không hiểu trên người mình xảy ra chuyện gì, bé mèo ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Phó Kiêu.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ