Chương 56. Thích hóng chuyện một mình nên bị ngã ngựa

1K 117 3
                                    

Chương 56. Thích hóng chuyện một mình nên bị ngã ngựa

Hát xong, Tô Trạch Ninh nhìn mọi người chung quanh, thấp thỏm nói: "Tôi hát thế nào? Lâu lắm rồi tôi không có hát cũng không đánh đàn, nếu đàn không tốt thì để tôi đàn lại lần nữa."

Anh Phương:......

Tự dưng có cảm giác bị nhục nhã, sao lại thế?

Nhiếp Trường Mạch đi lên cho cậu một cái ôm thật chặt nói: "Ninh Ninh, cậu đang nói đùa hả? Cậu mà đàn không tốt thì cái gì mới gọi là tốt? Cậu không thấy có rất nhiều người dùng di động quay lại sao?"

Tô Trạch Ninh ngại ngùng cười lộ ra hai cái răng nanh nói: "Do Mạch Mạch viết hay, với lại tôi hát cũng bình thường thôi."

Chắc chắn Mạch Mạch đang an ủi cậu, với trình độ này sao mà tính hay được?

Cũng may ba ba không ở nơi này, nếu ba ba ở chắc chắn lại quay xuống dưới rồi tìm lỗi sau đó như dạy bảo học sinh.

Nhiếp Trường Viễn đi lại đây, sắc mặt cảm động nhìn Nhiếp Trường Mạch nói: "Mạch Mạch."

Nhiếp Trường Mạch cười hì hì đến bên anh trai, nhón mũi chân, vươn tay vòng qua bả vai anh nói: "Thích không?"

Nhiếp Trường Viễn bình tĩnh nhìn thiếu niên gầy yếu, bàn tay to rộng sờ sờ đầu tóc thiếu niên, trong ánh mắt anh ta hiện lên rất nhiều hồi ức, giống như trong mắt người đàn ông ấy chỉ có sự dịu dàng: "Thích."

Ngay sau đó Nhiếp Trường Viễn nghĩ đến cái gì, xoay người đi đến trước mặt hai người được mời từ bên ngoài, giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm: "Các ngươi chính là người ban đầu được tìm tới?"

Anh Phương bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

Nhiếp Trường Viễn soi mói đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói: "Bất quá chỉ như vậy."

– Anh!!!!

Anh Phương nghe thấy vô cùng kích động, đồng nghiệp bên cạnh vội vàng giữ chặt hắn.

Tô Trạch Ninh cũng đến bên cạnh anh Phương nghiêm túc nói: "Các người quả thực chỉ như vậy."

Anh Phương nhìn quái vật vừa mới đàn kia, nhớ tới cảm giác gần như bị nghiền bẹp, trong lòng nhục nhã nhưng vẫn nói: "Do tôi kỹ không bằng người. Nhưng cậu cần gì phải cười nhạo tôi như vậy." Hắn thừa nhận Tô Trạch Ninh mạnh hơn hắn, cái này không có gì để phủ nhận.

"Tôi không nói cái này. Kỹ xảo ở tài nghệ không bằng người không có gì đáng xấu hổ." Tô Trạch Ninh lại nhìn dương cầm trước mắt lạnh lùng ám chỉ: "Chuyện đáng xấu hổ là nhân phẩm các người. Cây dương cầm này là của Mạch Mạch, mọi việc lo liệu chân thành có tâm, thật tình thích âm nhạc, ai cũng có tư cách có được nó, Mạch Mạch không có bôi nhọ dương cầm, bôi nhọ dương cầm chính là các người. Lời các người nói quả thực vừa khắc nghiệt vừa ác độc."

Chứ Tô Trạch Ninh không nói ra, bởi vì Mạch Mạch ở đây.

Hai mắt anh Phương trừng lớn chột dạ, hắn biết Tô Trạch Ninh nghe được câu nói kia.

Hắn không dám phản bác, hắn ỷ vào không có ai nghe được mới dám nói, không ngờ bị thiếu niên này nghe được.

Nhiếp Trường Mạch không rõ nguyên do nhưng Nhiếp Trường Viễn là người thông minh, thấy bọn họ phản ứng như vậy sao mà không rõ, anh ta nhìn Tô Trạch Ninh rồi nói với anh Phương: "Viện trưởng Ngô ở học viện các người, tôi cũng quen biết đấy." Anh ta hừ lạnh một tiếng không nói rõ ý.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ