Chương 111. Phiên ngoại: Song song thời không

725 63 0
                                    

Chương 111. Phiên ngoại: Song song thời không

【Ở thời không song song, Tiểu Ninh khỏi bệnh, Phó Kiêu gặp tai nạn xe cộ sau đó ra nước ngoài để hồi phục sức khỏe, lúc này anh vẫn chưa không trở về nước. 】

Ngoài sân vào buổi sáng sớm, không khí tràn ngập mùi thơm đặc trưng của cỏ được cắt tỉa.

Một thiếu niên tóc đen mặc đồ thể thao ngồi xổm trong sân, ôm con mèo đen trong lòng, hình như trong tay thiếu niên có đồ ăn, mặc dù vẻ mặt con mèo đen mắt vàng nhìn rất thiếu kiên nhẫn nhưng nó vẫn ngạo nghễ liếm đồ ăn cho mèo trong lòng bàn tay tay thiếu niên.

Thiếu niên nhân cơ hội vuốt ve vài cái trên người con mèo đen, đang lúc cậu tham lam hơn vươn móng vuốt của mình tới cái bụng mềm mại của con mèo đen.

Tác giả đang có lời muốn nói: Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Đôi tai con mèo đen giật giật, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của thiếu niên, trước khi bỏ chạy, nó còn không quên ngậm đi con cá khô còn sót lại.

Thiếu niên phủi phủi tay thất vọng và thở dài nhìn con mèo đen rời đi.

Cho nó ăn lâu vậy mà nó vẫn sợ người.

Tiếng bước chân đã dừng lại phía sau cậu.

Khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, quay người lại cười lớn với người phía sau nói: "Bố."

Tô Bá Luân cầm một chiếc áo khoác, vừa đi ra khỏi hành lang trong sân, hơi không đồng ý nhìn thiếu niên rồi khoác áo cho cậu, giọng ông đầy lo lắng: "Tiểu Ninh, sao con không nghỉ ngơi ở trong phòng cho tốt, con mới vừa khỏe lên, phải nghe lời chứ."

"Con rất nghe lời mà, bác sĩ nói bây giờ con nên đi ra ngoài nhiều hơn." Mi mắt Tô Trạch Ninh cong cong ngoan ngoãn mặc quần áo vào, cậu biết ông đang lo lắng điều gì, cậu kéo lấy tay ông trấn an nói: "Không sao đâu bố, bố thấy bây giờ thân thể con rất khỏe mạnh."

Tô Bá Luân thở dài và để tùy ý Tiểu Ninh mà không nói gì thêm.

Nhớ tới lần đó Tiểu Ninh phát bệnh ào ạt một năm trước, lòng ông vẫn còn sợ hãi đến bây giờ.

Lúc đó ông gần như tưởng rằng Tiểu Ninh không thể chống đỡ nổi nữa.

Cũng may nhờ trời chiếu cố, Tiểu Ninh còn sống là kỳ tích, mọi chuyện sau đó cứ như một giấc mơ.

Không lâu sau, một viện nghiên cứu của Thụy Sĩ đã đạt được tiến bộ đột phá trong việc điều trị lâm sàng cho bệnh của Tiểu Ninh và chọn cậu làm đối tượng thử nghiệm lâm sàng, gần một năm qua, bệnh cậu đã cải thiện với tốc độ kinh người.

Nửa năm trước, Tiểu Ninh thậm chí còn được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong nửa giờ. Sau đó thời gian càng ngày càng dài cho đến bây giờ, ngoại trừ việc uống thuốc hàng ngày, Tiểu Ninh gần như một người bình thường.

Tất cả những điều này giống như đang nằm mơ, ông luôn sợ một ngày nào đó mình tỉnh dậy sẽ không còn gì nên luôn lo được lo mất.

Như thể biết được tâm sự của Tô Bá Luân.

Tô Trạch Ninh cố ý nhảy tại chỗ hai lần, kéo kéo bộ đồ thể thao trên người nói: "Bố, hiện tại con có thể một hơi chạy ba cây số. Con rất khỏe mạnh."

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ