Chương 61. Giọng hát của thiếu niên cũng không hoàn mỹ.

990 106 1
                                    

Chương 61. Giọng hát của thiếu niên cũng không hoàn mỹ.

Trong phòng thu âm, thiếu niên mang theo khí chất thanh xuân đặc biệt của tuổi trẻ đứng trước micro thu âm hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu với bên ngoài, ra hiệu đã chuẩn bị xong.

Rồi giai điệu du dương chậm rãi vang lên.

Giọng hát trong trẻo cùng giai điệu vang lên, thanh sắc khá đặc biệt không phải là quá tuyệt vời nhưng làm cho người ta rất thoải mái, luôn đúng mức mang theo sự trong lành đặc trưng trong không khí sau khi mây tan mưa tạnh, giống như nắm tuyết đầu mùa lạnh giá chưa tan vào đầu xuân làm cho người nghe qua sau đó khắc sâu vào lòng.

Bên ngoài kính phòng thu âm.

Angus vốn ngồi ở một góc phòng thu âm kích động đứng lên, cùng Wesson nhìn nhau, sự ăn ý nhiều năm khiến cho bọn họ chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được ý đối phương.

Thiếu niên này là người mà họ đang tìm kiếm.

So với Angus, đôi mắt Wesson vẫn còn kiềm nén nhưng đầu ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt đã phản bội tâm tư anh ta.

Đây là ca khúc anh ta viết khi còn trẻ, mang theo tâm tình có quá nhiều cảm xúc không thể nói hết.

Sau nhiều năm đem gác xó, bài hát đã được anh ta sửa chữa lại và nhìn thấy ánh mặt trời.

Đôi mắt nâu sẫm nhìn thiếu niên mang theo tia kỳ vọng không dễ phát hiện.

Đây là những gì mà Phó Kiêu nhìn thấy khi anh mở cửa.

Đằng sau anh là Tiểu Lưu đang ôm một đống tài liệu, không cần phải nói, anh lao đến đây từ phòng họp.

Anh nhẹ nhàng mở cửa mà không làm phiền ai.

Trong cửa có rất nhiều người nhưng Phó Kiêu vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy thiếu niên đeo tai nghe bên trong bức tường kính.

Tai nghe phủ trên mái tóc đen tầm thường dường như làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng tuấn tú hơn, đôi mắt xanh biếc rũ xuống, hàng mi cong dày đen tuyền hơi run run như đang quét qua trái tim Phó Kiêu.

Đuổi kịp rồi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến giữa đám người, khẽ nghiêng tai.

Giai điệu bài hát thoáng mang chút hoài niệm, giọng hát thiếu niên như đoàn tàu chầm chậm trôi theo thời gian, đưa người ta trở về ký ức vào lúc chạng vạng hoàng hôn ở bục sân thể dục, dưới ánh nắng vàng rọi khắp đường băng chạy màu đỏ.

Đó là cái tuổi trong sáng và đẹp đẽ nhất.

Nhưng đối với Phó Kiêu mà nói, khoảng thời gian đó cũng là lúc bận rộn nhất, anh luôn bôn ba chạy quanh giữa công ty và việc học giống như một cái cây âm thầm hấp thụ chất dinh dưỡng không ngừng lớn lên để chống lại mưa gió không biết trong tương lai.

Vĩnh viễn độc lai độc vãng, cảnh tượng ấy luôn vội vàng.

Cô đơn sao?

Đại khái là có cô đơn.

Có hối hận không?

Không bao giờ hối hận.

Cũng bởi vậy mà anh đạt được tự do.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ