Chương 107. Phiên ngoại: Gặp bố mẹ.

880 84 2
                                    


Buổi sáng mùa đông vẫn còn tràn ngập sương mù nhàn nhạt.

Nhà họ Phó đã sôi nổi ầm ĩ.

Ông quản gia đang chỉ huy dặn dò người giúp việc trong nhà, bận đến mức thở không nổi, lúc này trong đại sảnh thường ngày ngăn nắp chất đống rất nhiều thùng, đám người giúp việc bận rộn ra vào, có người bận thu dọn đồ đạc hành lý, có người bận dán nhãn lên chúng, có người kiểm tra đối chiếu danh sách, tất cả gọn gàng và ngăn nắp.

Buổi chiều họ sẽ rời khỏi nhà họ Phó và sẽ không quay lại trong một thời gian dài, vì vậy họ không được để lại bất cứ thứ gì.

Ông quản gia thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hài lòng sau đó cau mày đi vào bếp và nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn.

Mặc dù hôm nay sẽ rời khỏi nhà Phó nhưng với tư cách là một quản gia ưu tú nhất, bất cứ khi nào ông luôn cố gắng hết sức làm đến tốt nhất, làm sao ông có thể để thiếu gia và Tiểu Đường Cao không kịp ăn sáng chứ.

Ông hài lòng nhìn mọi thứ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào.

Lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng chuông leng keng.

Điện thoại ở nhà là điện thoại nội bộ, lúc này người duy nhất có thể gọi đến số này chính là thiếu gia.

Thiếu gia có chuyện gì vào lúc này vậy?

Ông quản gia nghi hoặc nhận lấy ống nghe điện thoại bằng đồng cổ, giọng nói của thiếu gia hiếm khi hoảng hốt vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Lát nữa, cha mẹ Tiểu Ninh sẽ tới thăm hỏi và cùng nhau ăn trưa."

Ông quản gia vô cùng kinh hoảng: "Cái gì? Nhưng mà..." Bây giờ nhà cửa bừa bộn như vậy làm sao có thể tiếp khách?

Giọng nói của Phó Kiêu cùng với tiếng mặc quần áo xộc xệch vang lên: "Tôi biết nhưng bố mẹ Tiểu Ninh chủ động nói muốn đến thăm, tôi không thể từ chối, nếu không tôi sẽ mời bọn họ đi ăn ngoài.."

Ông quản gia vội vàng nói: "Sao mà được?" Ăn ở ngoài đâu có giống như ăn ở nhà? Hơn nữa, bố mẹ Ninh thiếu gia vẫn chưa thích thiếu gia cho lắm."

Nhưng..." Giọng Phó Kiêu vẫn còn do dự.

"Không nhưng gì hết." Vẻ mặt ông giản gia nghiêm túc: "Xin hãy giao việc đó cho tôi! Dù thế nào, tôi cũng sẽ làm tốt cho thiếu gia, hôm nay là lần đầu tiên bố mẹ Ninh thiếu gia đến, tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng tuyệt đối sẽ không thất lễ!"

"Vậy thì tốt quá." Giọng Phó Kiêu im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về lời nói đó, anh lúng túng nói: "Nhưng mà, bố mẹ em ấy khá bảo thủ..."

Ông quản gia sửng sốt một lát sau đó lắc đầu, giọng điệu vui vẻ nói: "Yên tâm, tôi đã dọn dẹp phòng của Ninh thiếu gia rồi." Mấy chữ "phòng của Ninh thiếu gia" đặc biệt nhấn mạnh.

"Cái này xin nhờ vào ông đấy." Ở đầu bên kia điện thoại, Phó Kiêu thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp điện thoại, anh nhìn chiếc giường trống rỗng của mình, bộ đồ ngủ của Tiểu Ninh nằm rải rác trên thảm, bàn chải đánh răng, khăn mặt cùng khăn tắm của cậu cũng ở trong phòng tắm mà thở dài.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ