Chương 45. Tiểu Đường Cao bị bệnh.

1.2K 128 1
                                    

Chương 45. Tiểu Đường Cao bị bệnh.

Phó Kiêu nhíu mày nhìn cá khô bị đẩy về.

Không ăn?

Nhưng rõ ràng đôi mắt Tiểu Đường Cao nhìn chòng chọc con cá luyến tiếc không buông.

Anh hỏi lại lần nữa: "Thật sự không ăn hả?"

Bé mèo nỗ lực thôi không dòm con cá khô nữa mà lòng thì khóc hu hu chứ bề ngoài vẫn chính trực lẫm liệt meo một tiếng.

Nói không ăn là không ăn.

Phó Kiêu nhìn cái bụng Tiểu Đường Cao nặng trĩu rồi suy nghĩ sau đó lấy con cá lại.

Mấy hôm nay tuy hắn khống chế ẩm thực của bé mèo nhưng nó ở đoàn phim làm trời làm đất, vài bữa nay cân nặng không những không giảm xuống mà ngược lại có xu hướng vọt lên, cái mặt kia càng ngày càng tròn ủm.

Không ăn cũng tốt thôi.

Mấy bữa nay đoàn phim nghỉ để chỉnh đốn lại, cũng là lúc khống chế cân nặng của Tiểu Đường Cao tốt nhất.

Vì thế bé mèo kiêu ngạo nhìn Phó Kiêu bưng cá khô đi mà lòng lặng lẽ like cho mình một cái.

Phù, may mà cậu kìm nén được.

Cái anh Phó Kiêu này diễn ghê thật.

Mấy ngày sau.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm mèo của mình, Tiểu Đường Cao xui xẻo bị bệnh.

Vào buổi sáng tinh mơ, bé mèo ốm yếu nằm bò trên bàn, ngay cả một bồn cơm mèo to đầy ắp cũng không gợi lên chút hứng thú cho nó.

Bé mèo đã uống thuốc rồi.

Bác sĩ Ngô cũng tới khám qua chỉ là bệnh vặt, uống thuốc xong sẽ không sao cả chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là ổn.

Phó Kiêu vươn tay sờ bé mèo.

Đôi mắt mèo xanh lam hơi ngấn nước nom như sương mù mênh mông, nó vươn chân trước mơ mơ màng màng ôm anh không chịu buông.

Anh vươn một tay khác dịu dàng sờ đầu nó.

Tiểu Đường Cao cúi đầu khẽ kêu meo meo, tuy uể oải ỉu xìu nhưng vẫn không chịu thả anh đi mà giống như miếng gạo nếp bám dính lấy anh.

Làm cho anh sao mà yên lòng được.

Phó Kiêu chẳng nghĩ nhiều cứ thế mang theo bé mèo đi công ty.

Trong công ty, thư ký Trương đã chờ ở đó.

Khi trước bé mèo sẽ ngoan ngoãn tìm một góc chơi đùa ở văn phòng thì giờ đây nó nhắm hờ nửa mắt phờ phạc tựa vào lòng Phó Kiêu nghỉ ngơi, ngay cả bộ lông xù bóng mượt cũng ảm đạm đi.

Thư ký Trương hỏi: "Nó bị làm sao thế?"

Anh để một tay cho Tiểu Đường Cao làm gối còn tay kia lật tài liệu ra xem, giọng nói mang theo chút ảo não khó phát hiện: "Bị bệnh rồi."

– Sao lại bị bệnh?

Thư ký Trương lo lắng nhìn bé mèo.

Phó Kiêu thở dài kể lại: "Tại vì nghịch quá chứ sao, mấy hôm trước đi hoa viên bắt trộm cá thì bị ngã vào hồ, sau đó không dám về nhà mà lén đợi lông khô một nửa mới dám về đấy."

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ