Chương 92: Trận chiến Tu La kế tiếp.

744 101 1
                                    

Chương 92: Trận chiến Tu La kế tiếp.

Gọi trọn cả tên Tô Trạch Ninh ra.

Phó Kiêu lạnh lùng đi tới.

Thật ra, cũng không trách anh được.

Mặc dù Dung Hàng có ý tốt cản giúp Tô Trạch Ninh một chút nhưng với người ngoài, có vẻ như anh ta đang dịu dàng ôm thiếu niên vào lòng. Phó Kiêu biết rõ lúc Tô Trạch Ninh làm Tiểu Đường Cao đã nịnh nọt Dung Hàng.

Anh mới rời khỏi một lát thì cậu đã chạy như điên theo người ta, làm sao anh không cảnh giác với Dung Hàng cho được?

Tất nhiên, nếu Phó Kiêu hiểu được tiếng meo meo trên bàn, anh sẽ phát hiện ra rằng Dung Hàng không phải là người cần cảnh giác nhất ở đây.

Tiểu Tuyết thấy chết không sờn đè bẹp con mèo lưu manh, nó lắc đầu nguầy nguậy và hét lớn: "Tiểu Tuyết sợ lắm nhưng Tiểu Tuyết muốn bảo vệ Tiểu Đường Cao."

Con mèo lưu manh tức chết hổn hển nói: "Đồ ẻo lả..."

Nó chưa nói xong, con mèo già đã vung móng vuốt quất tới.

Ba con mèo trên bàn cắn nhau thành một quả bóng, Tiểu Tuyết mặc dù vô dụng nhưng nó trẻ tuổi còn con mèo già có kinh nghiệm phong phú và con mèo lưu manh đã lang thang nhiều năm, sức chiến đấu của nó không thể khinh thường, trong khoảng thời gian ngắn ba con mèo khó phân thắng bại.

Ông Ngô là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy tới giúp Ô Vân đánh nhau, nhìn là biết ông làm chuyện này không ít lần.

Tô Trạch Ninh lanh tay lẹ mắt xách lên cổ Tình Thiên lên và ném nó vào túi mèo của Phong Giai Minh không thương tiếc.

Con mèo lưu manh tức giận vỗ vỗ túi mèo: "Mẹ kiếp, mau thả tui ra ngoài, nhóc mỹ nam, nhóc cứ chờ anh đấy."

Tô Trạch Ninh vô cảm nói: "Câm miệng. Nếu không câm miệng, tao đưa mày đi triệt sản đấy."

Con mèo lưu manh sợ hãi kinh hoàng: ???

Ông Ngô đau lòng ôm Ô Vân vào lòng nói: "Ô Vân tội nghiệp của ông, mới bao lâu mà gầy đi nhiều vậy, không biết đã chịu nhiều khổ cực ở đâu nữa."

Tô Trạch Ninh: ? ? ? Cậu nhìn chằm chằm vào con mèo già được nuôi đến lông bóng mượt trong lòng ông Ngô, ông ý nhìn ở đâu mà kêu nó chịu khổ?

Con mèo già: He he.

Nếu nó không về, có phải ổ mèo cũng bị con mèo hoang không biết từ đâu đến chiếm mất?

Con mèo già bất động, gầm gừ một tiếng đi đến bên cạnh Tô Trạch Ninh, quay người lạnh lùng liếm móng vuốt rồi nhìn chằm chằm con mèo bò sữa trong túi mèo.

Đôi mắt Tiểu Tuyết lóe sáng nhìn Tô Trạch Ninh, nó vây quanh bên người cậu rồi dụi dụi thổi phồng: "Tiểu Đường Cao thật lợi hại."

Tô Trạch Ninh rất hưởng thụ vươn tay muốn sờ vào bộ lông xù của Tiểu Tuyết.

Kết quả giây tiếp theo, Tiểu Tuyết đã bị một bàn tay lớn nhấc bổng lên, Phó Kiêu nhìn nó và Tiểu Đường Cao, một lần nữa anh cảm thấy có nguy cơ, đã rất khó để đề phòng tình địch hình người, giờ chẳng lẽ anh còn phải đề phòng một con mèo?

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ