Chương 83. Tiểu Đường Cao hôn.

1.1K 120 7
                                    

Chương 83. Tiểu Đường Cao hôn.

Mùi hương chanh của sữa tắm trên người thiếu niên thẩm thấu vào cơ thể Phó Kiêu khiến tinh thần anh chấn động, khi hoàn hồn lại, anh bình tĩnh lui về phía sau một bước.

Anh vừa lui lại, Tô Trạch Ninh càng thêm lo lắng.

Tại sao Phó Kiêu nhỏ mọn như vậy, không phải chỉ là chút chuyện nhỏ thôi sao? Sao anh giận lâu vậy?

Thế là cậu kéo khăn tắm, không thèm để ý di chuyển về phía Phó Kiêu, khi cậu di chuyển, chiếc khăn tắm vốn dĩ không lớn cũng có chút vướng bận, Tô Trạch Ninh ghét bỏ nhìn chiếc khăn tắm, nghĩ rằng dù sao cậu và Phó Kiêu đều là phái nam, đơn giản không cần đến chiếc khăn tắm, tùy ý kéo nó xuống đến eo, để lộ ra vòng eo đẹp.

Cậu vội vàng sốt ruột nói: "Phó Kiêu, anh nghe tôi nói đã."

Làn da trắng nõn của thiếu niên có hơi sáng bóng đến mức Phó Kiêu không dám nhìn. Anh tối sầm nghiêm mặt lập tức tránh ra, một lúc sau, anh ném vài món quần áo lên người cậu và nói: "Mặc quần áo cho tử tế rồi nói, chẳng ra làm sao hết."

Tô Trạch Ninh nhặt chúng bị vứt xung quanh mình, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, mùi hương tươi mát dễ chịu như tuyết tùng, cậu không thèm kiêng kỵ đến Phó Kiêu đứng bên cạnh, tùy tiện cầm quần áo trùm lên đầu, oan ức biện giải nói: "Không phải là tôi không muốn mặc quần áo? Mà vì tôi không có cái nào."

Mặc quần áo trước mặt Phó Kiêu, Tô Trạch Ninh không có trở ngại tâm lý nào cả.

Cậu nhìn chiếc quần thể thao anh đưa cho cùng đôi chân dài được che phủ bởi chiếc khăn tắm.

Tô Trạch Ninh có hơi do dự.

Sau đó, cậu nhanh trí nhét quần vào trong khăn rồi trốn vào thay.

Tuy nhiên, chiếc khăn tắm dù to đến đâu cũng chỉ là một chiếc khăn tắm đáng thương.

Rõ ràng lúc này nó đang mang một gánh nặng không nên mang.

Tô Trạch Ninh tập trung giằng co với cái quần, hoàn toàn không để ý, hơn một nửa khăn tắm tuột xuống từ bên kia lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn.

Phó Kiêu siết chặt chiếc khăn mặt trong tay, hít một hơi và rời mắt khỏi người cậu.

Một lúc sau, Tô Trạch Ninh vui vẻ xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh Phó Kiêu, trong phòng trải thảm và bật máy sưởi, thời tiết đầu đông có vẻ không lạnh.

Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt anh.

Phó Kiêu không có biểu cảm gì, anh đẩy chiếc ghế trên thảm về phía Tô Trạch Ninh, không nói một lời.

Cậu nghe lời ngồi xuống.

Một giây sau, một chiếc khăn mặt mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đắp lên mái tóc còn ướt của cậu, một đôi tay to khỏe dịu dàng dùng khăn nhẹ nhàng lau khô tóc cậu.

Tô Trạch Ninh gần như có thể cảm nhận được độ ấm của ngón tay Phó Kiêu và độ mạnh yếu cách chiếc khăn trên tóc cậu.

Là anh.

Tô Trạch Ninh không nhịn được nghĩ trong lòng.

Cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ