Chương 108. Gặp mặt bố mẹ (2).

808 78 1
                                    


Cho dù thái độ Tô Bá Luân có đúng mực đến đâu cũng không nhịn được run giọng nói: "Phó Kiêu, mối quan hệ giữa cậu với Tiểu Ninh là gì? Cậu đã làm gì nó?"

Lòng căng thẳng, anh hơi nhíu mày nghĩ mình nên nói cái gì.

Tổng cộng anh và bác mới chỉ gặp nhau có vài lần, bây giờ nói cho bác biết về mối quan hệ của anh với Tiểu Ninh, chỉ sợ bác sẽ không dễ dàng chấp nhận anh, phải từ từ lên kế hoạch mới được, trước giờ anh luôn có kiên nhẫn.

Nghĩ vậy, trong lòng anh đã nghĩ xong lí do thoái thác, đang muốn giải thích sự tình: "Bác Tô... không phải như bác nghĩ đâu..."

Anh còn chưa kịp nói xong, Tô Trạch Ninh đã thân mật nắm lấy tay anh, kiễng chân lên hôn lên cằm anh một cái.

Phó Kiêu: ...

Tô Bá Luân: ! ! !

Tô Bá Luân không thể tin được nhìn đứa con trai cưng của mình, sau đó lại nhìn Phó Kiêu, ánh mắt ông gần như muốn nuốt chửng chỉ vào anh: "Cậu... cậu..."

Con trai bảo bối của ông chắc chắn không có vấn đề gì, đương nhiên người có vấn đề sẽ là Phó Kiêu.

Nhưng Tô Trạch Ninh vẫn không hề phát giác, cậu mỉm cười ngọt ngào, ngây thơ nghiêng đầu nhìn bố mẹ, cậu tinh nghịch chớp chớp đôi mắt xanh nói: "Bố, đây là Phó Kiêu, ảnh là bạn trai con, trông đẹp trai đúng không."

Phó Kiêu nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Trạch Ninh, thở dài, còn giấu gì nữa? Có gặp quỷ cũng từ từ mà chiến thôi, anh cũng vò mẻ chẳng sợ nứt ôm lấy eo Tiểu Ninh nói: "Bác, cháu và Tiểu Ninh đã ở bên nhau rồi."

Dịch Y sửng sốt, tuy bà ngạc nhiên nhưng không phải là người cổ hủ, huống chi bản tính bà là người lãng mạn vẫn luôn tin vào tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ, bà chỉ cảm thấy bảo bối nhanh có người thích, có hơi luyến tiếc nhưng bà vẫn mỉm cười nói: "Thật sao? Bảo bối giỏi quá!"

Mà Tô Bá Luân không cần suy nghĩ sẽ phản đối, đùa gì vậy, Tiểu Ninh mới 19 tuổi! Không biết Phó Kiêu lớn hơn Tiểu Ninh bao nhiêu, nhìn là biết mưu mô bất lương.

Ngay khi Tô Bá Luân định phản đối, đôi mắt xanh của Tô Trạch Ninh nhìn sang, đứa con trai bé bỏng ngoan ngoãn nhìn ông đầy mong đợi: "Bố, bố sẽ không phản đối chứ? Bố tốt nhất mà!"

Mặt Tô Bá Luân cứng đờ: !!!

Tô Bá Luân mang tấm lòng cha già rơi nước mắt đau xót, nuốt những lời phản đối trong miệng xuống và gượng cười: "Làm gì có? Bảo bối hạnh phúc là tốt rồi."

Lông mày Phó Kiêu không khỏi giật giật, anh nhìn Tiểu Ninh, cậu chắc chắn cố ý, nếu cậu nói ra chắc chắn sẽ tốt hơn anh rất nhiều, trong lòng ấm áp, anh trịnh trọng hứa hẹn: "Thưa hai bác, cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Ninh thật tốt."

Tô Trạch Ninh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chân thành từ đáy lòng, cậu nắm lấy tay bố mẹ và giới thiệu: "Anh Phó Kiêu thực sự rất tốt ạ."

Tô Bá Luân và Dịch Y được cậu nắm tay, sửng sốt, một lúc lâu sau họ mới run lên và nắm chặt tay cậu.

Hai ông bà nhìn nhau, trong ánh mắt đầy xót xa lẫn vui sướng.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ