Chương 42. Sự lương thiện của Phó Kiêu.

1K 145 5
                                    

Chương 42. Sự lương thiện của Phó Kiêu.

Phó Kiêu rời khỏi chỗ Dung Hàng không đi về nhà mà đi công ty.

Tiểu Đường Cao ngẩng đầu, đôi mắt tròn linh động nghi hoặc nhìn anh.

– Còn một việc phải giải quyết đã.

Phó Kiêu sờ sờ đầu bé mèo dường như nhớ tới cái gì đó, đôi mắt anh lạnh lùng hẳn: "Dù sao nhóc cũng không phải con mèo hay con chó nào đó mà khi dễ được."

Kết quả điều tra vụ cháy đã có.

Cũng nên đi tính sổ thôi.

Anh tắt màn hình di động rồi nghĩ đến tin tức mới vừa nhận được, bây giờ mà chạy về công ty cũng đúng lúc lắm.

*

Vừa đến cửa công ty.

Tiểu Đường Cao nhảy xuống trước tiên rồi ưỡn eo một cái.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

Cái giọng này là?

Ánh mắt cậu nghiêm túc dần rồi nhảy tót qua hướng truyền đến.

Giọng nói đó truyền đến từ bên kia —–

– Khặc khặc, Tiểu Phóng à, con không nhìn nhận ba cũng không sao nhưng con không cho Tiểu Du gặp ba thì không đúng rồi, dù sao nó cũng là con gái ba mà.

Giọng nói vô liêm sỉ của ông Trương vang lên.

Tiểu Đường Cao chưa chạy được mấy bước đã thấy ông ta chặn thư ký Trương và em gái anh ta ở phía sau.

Em gái anh ta đang cầm theo cái hộp giữ ấm hiển nhiên là mang cho anh ta ăn rồi.

Lúc này cô đang được thư ký Trương bảo vệ ở sau người.

Mọi người chung quanh đã vây lại đây chỉ trỏ vào hai anh em họ.

Thư ký Trương vô cùng chán ghét nhìn ông Trương tựa như nhìn một khối rác rưởi dính ở trên người.

Tiểu Đường Cao từ bên cạnh vọt lại đây che chắn trước mặt anh ta.

Kẻ khốn nạn như thế thì hãy để cho cậu tới!!!

Ông Trương sửng sốt sau khi nhìn thấy Tiểu Đường Cao, bất giác lui lại mấy bước rồi miễn cưỡng tự trấn an mình, ông bước từng bước về phía trước nói: "Tiểu Phóng, ba không muốn gây khó dễ cho con."

Chỗ lần trước bị con mèo kia đánh vẫn còn đau âm ỉ.

Có trời mới biết con mèo đó ăn cái gì lớn lên mà đánh người đau thế cơ chứ.

Thư ký Trương nhìn thấy Tiểu Đường Cao thì ngơ ngác.

Lập tức, anh ta nghĩ đến gì đó rồi quay đầu nhìn về phía bé mèo xuất hiện, quả nhiên Phó Kiêu đã ló ra trong tầm mắt, lòng anh ta run lên. Vốn dĩ không muốn vì một vài chuyện mà quấy rầy Phó tổng.

Nhưng ai ngờ vẫn bị anh biết.

Đôi mắt Phó Kiêu sáng như gương nhìn thư ký Trương.

Nhất thời anh ta không dám nhìn lại anh.

Mọi người chung quanh vây lại càng ngày càng nhiều, đại khái vì ông Trương thoạt nhìn già nua, mái tóc hoa râm mặc quần áo cũ nát trên người mà thư ký Trương lại sáng láng có cái đồng hồ tới mấy trăm vạn.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ