Chương 72. Truyền thuyết về Tiểu Đường Cao.

855 97 2
                                    

Chương 72. Truyền thuyết về Tiểu Đường Cao.

Đồng tử mắt ông cụ co rụt lại.

Khi còn trẻ, ông cụ cũng là một nhân vật phong vân oai phong một cõi, loại cặn bã căn bản không đáng để vào mắt nhưng hiện tại dù sao cũng đã già, thân thể không kịp phản ứng.

Tuy nhiên, sự ngã đổ trong dự kiến không xảy ra.

Tên cầm đầu lưu manh sửng sốt nhìn chằm chằm vào họ.

Chỉ thấy bàn tay thon dài mảnh mai của thiếu niên ngồi ở đối diện bọn nó, ấn chặt trên bàn, mái tóc đen của cậu vểnh lên. Đôi mắt hạnh xanh thẳm lạnh lùng thản nhiên nhìn qua.

Giống như không để hắn vào mắt.

Tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đặt tay còn lại lên, dùng sức hất cái bàn mạnh hơn, ánh mắt nghiêm túc hơn.

Chiếc bàn vẫn yên ổn dưới bàn tay thiếu niên thậm chí không xê dịch một chút.

Tên cầm đầu không chịu nhận thua càng cố gắng hơn nhưng vẫn bất động, thậm chí không lay động được ba bát súp tai mèo trên bàn.

Cảnh tượng có hơi quỷ dị.

Tên cầm đầu cũng là một nam thanh niên trưởng thành vạm vỡ, mặt đỏ bừng vì gắng sức quá nhiều, cơ tay nổi lên thành cục, đối diện hắn là một bàn tay chống lên bàn của thiếu niên đang ngồi, vẻ mặt cậu thư thái, hai chân lúc ẩn lúc hiện lắc lư dưới bàn, trái ngược rõ rệt với dáng vẻ không yên lòng của hắn.

Phó Kiêu nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt trầm tư.

Sức cậu mạnh như vậy, thế khi là Tiểu Đường Cao thì sao?

Trong lòng thiếu niên chột dạ.

Ngay lập tức nhớ đến thiết lập bé mèo tội nghiệp, yếu ớt và bất lực rồi tiếp đó thả lỏng trong lòng.

Bây giờ cậu không còn là Tiểu Đường Cao. Tiểu Đường Cao đáng thương, yếu đuối và bất lực còn cậu thì không.

Vì vậy, cậu hùng dũng nhìn về phía Phó Kiêu.

Tô Trạch Ninh vùng lên.

Cậu phải nói thật hung ác!

Trước kia làm Tiểu Đường Cao, cậu dạy dỗ mấy con mèo (hoặc người) khác, cậu chỉ có thể kêu meo meo.

Vì vậy, cậu hất tóc, ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn tên cầm đầu bằng đôi mắt xanh thẳm của mình: "Anh chỉ được thế này thôi à?" Khí chất rạng rỡ của thiếu niên trở nên tươi sáng có tính công kích, Phó Kiêu nhìn mà trái tim lỡ nhịp.

Ông cụ bên cạnh cũng phối hợp theo, dùng gậy to đập mạnh xuống đất, khinh thường nhìn tên cầm đầu từ trên xuống dưới, cực kì kéo thù hận: "Thằng nhóc thúi kia, mày chỉ được cái bộ dạng thế thôi hả??"

"Ông già thối tha, ông muốn chết à!" Tên cầm đầu lưu manh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ nói. Muốn chết hơn là đàn em sau lưng cũng lộ ra ánh mắt hoài nghi đối với hắn.

Vô cùng nhục nhã.

Tên cầm đầu chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, hắn giận sôi lên, hắn nhận ra rằng sức lực thiếu niên đối diện rất mạnh, mà hắn thì không thể chiếm ưu thế về điểm này.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ