Chương 82. Tiểu Đường Cao thẳng thắn.

1K 117 1
                                    

Chương 82. Tiểu Đường Cao thẳng thắn.

Ôi chao, xong đời rồi!

Tiểu Đường Cao ngừng hành động xòe móng vuốt chạy trốn.

Cậu trầm tư suy nghĩ không biết vì sao mình bị lộ, quay đầu lại khiếp sợ nhìn Phó Kiêu, trong đôi mắt to màu xanh thẳm hiện rõ không thể tin được!

Làm sao Phó Kiêu biết?

Cậu che giấu tốt vậy mà.

Không thể nào?

"Em muốn đi đâu?" Giọng nói của Phó Kiêu thản nhiên như thể anh chỉ đang đưa cậu đi dạo ở vùng ngoại ô.

Nhưng Tiểu Đường Cao biết rõ tính cách Phó Kiêu, cũng hiểu rằng đại sự không ổn.

Phó Kiêu thực sự tức giận.

Tiếng chuông báo động vang lên mãnh liệt trong lòng cậu.

Bé mèo trắng định bỏ chạy quyết định thật nhanh không chút do dự quay đầu trở về, vừa đi vừa lén lút quan sát sắc mặt anh, còn tính toán ngẩng cái đầu lông xù lên ở góc độ nhìn đẹp nhất cho anh thấy.

Bị phát hiện thì bị phát hiện đi.

Hiện tại chuyện gấp gáp hàng đầu là phải dỗ Phó Kiêu.

Đồng tử trong đôi mắt hạnh của bé mèo trắng ánh lên sự lấy lòng nhìn Phó Kiêu, cơ thể trắng muốt cọ dưới chân anh và kêu meo meo ngọt ngào như không cần tiền.

Tuy nhiên, trong lòng Tiểu Đường Cao không hề bối rối nên hoàn toàn không biết hiện tại cậu thoạt nhìn rất là tệ với bộ lông trắng rối tung trộn lẫn với máu và đất bùn, vón cục lại với nhau.

Quả thực như một con mèo hoang không biết từ nơi nào tới vừa bới xong đống rác.

Vết máu vừa mới dính trên người lại một lần nữa cọ vào người Phó Kiêu, ngoại trừ áo khoác tây trang màu đen sang quý thì cái quần cũng máu me nhầy nhụa.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều này, đôi mắt Tiểu Đường Cao nhìn đi chỗ khác một cách chột dạ: ...

Cậu nhìn chằm chằm vào ống quần dính vết máu rối rắm một lúc, cuối cùng mặc kệ nó dù sao thì ý nghĩ trong đầu không cần mình giặt nó vẫn chiếm ưu thế, Tiểu Đường Cao dời mắt khỏi vết máu mà trong lòng không hề ngại ngần, ngoan ngoãn giơ chân trước dò xét muốn Phó Kiêu ôm.

Trước đây, chỉ cần cậu như vậy, Phó Kiêu nhất định sẽ ôm.

Nhưng lần này, Tiểu Đường Cao đã dùng hết thủ đoạn nhưng anh vẫn lạnh lùng bất động.

Tại sao Phó Kiêu lại tức giận đến vậy?

Tiểu Đường Cao ngồi xổm dưới chân anh, đôi mắt đẹp đầy tủi thân.

Cậu che giấu nhiều điều với Phó Kiêu nhưng cậu vì cứu anh nên mới làm vậy.

Lần này cậu còn suýt chết nữa!

Nhưng cậu không phát hiện lòng bàn tay Phó Kiêu siết chặt, hô hấp nặng nề mấy phần hơn trước kia.

Vừa rồi anh còn tưởng rằng mình thật sự suýt chút nữa đã mất đi Tiểu Đường Cao. Cảm giác đau thấu tim khiến anh hít thở cũng thấy đau đớn, lý trí mà anh vẫn luôn tự hào biến mất không thấy.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ