Chương 55. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao 2.

928 106 1
                                    

Chương 55. Thời khắc nổi bật của Tiểu Đường Cao 2.

Mọi người sửng sốt.

Anh Phương phản ứng trước tiên, kiêu căng đánh giá Tô Trạch Ninh từ trên xuống dưới cười nhạo nói: "Cậu biết đàn sao? Xem qua bản nhạc chưa?" Hắn chưa từng gặp qua thiếu niên, nói vậy cậu không hề nổi danh trong giới âm nhạc nên anh ta không để cậu vào mắt.

Tô Trạch Ninh thản nhiên nói: "Không thấy." Ngón tay cậu đặt trên bàn màu trắng bên cạnh, nhẹ nhàng gõ giai điệu phong phú.

Anh Phương như nghe thấy trò cười lớn chế giễu: "Ngay cả bản nhạc còn chưa xem qua mà dám nói như vậy?"

Tuy giai điệu đơn giản không hề có nội hàm, chỉ đơn thuần do tiểu thiếu gia đắc ý viết ra, giai điệu nhạc pop vốn không hề khó khăn. Nhưng thiếu niên chưa xem qua ca khúc liền nói ẩu nói tả.

Tuy hắn không xem nhiều nhưng từ nhỏ hắn si mê dương cầm, từ lúc bé xíu đã làm bạn cùng dương cầm, học tập âm nhạc cổ điển, thầy hắn không chỉ một lần cảm thán về thiên phú diễn tấu âm nhạc của hắn, nhiều năm chăm học khổ luyện làm cho hắn có tự tin chỉ cần nhìn bản nhạc vài lần, mà đó là sự thật, hắn thực sự làm rất tốt.

Nhưng tên nhóc này sợ không có bản lĩnh như vậy.

Nhân viên công tác thấy thế, trong lòng kêu khổ, vị tiểu thiếu gia này còn chưa xem ca khúc mà tham gia náo nhiệt làm gì, anh ta nhức đầu muốn tách hai bên bắt đầu xung đột ra mới nói: "Thưa cậu, chúng ta đi qua bên kia ngồi xuống trước được không?" Lúc này tiểu thiếu gia muốn cho đại thiếu gia một niềm vui bất ngờ, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy. Gây ồn ào lớn thì anh ta một hai phải bị đại thiếu gia lột da.

Tô Trạch Ninh nhẹ nhàng cười, hơi hơi nghiêng đầu, mang theo khí phách hăng hái của thiếu niên, đôi mắt xanh thẳm nhìn anh Phương: "Cũng không phải không được để tôi thử thì sau đó biết ngay chứ gì?"

Anh Phương bị ánh sáng trong ánh mắt cậu nhìn mà lòng cả kinh, thiếu niên dường như đã tính sẵn trong lòng.

Tên nhóc này muốn xem bản nhạc rồi đàn?

Không có khả năng.

Mặc dù là giai điệu nhạc pop đơn giản nhưng nhìn đàn thì hắn làm không được, không, có lẽ hắn miễn cưỡng cũng có thể nhưng đó là miễn cưỡng đàn ra ngữ điệu và giai điệu còn xử lý chi tiết căn bản không có.

Màn trình diễn này không thể được gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh, nó chỉ có thể được cho là một bán thành phẩm.

Nếu không có sự tích lũy và kết nối nhiều, cũng như hiểu biết về nhạc lý thì làm sao có thể đàn được.

Huống chi, anh Phương nhìn ngón tay Tô Trạch Ninh, các khớp ngón tay mảnh mai và rõ ràng.

Hầu hết những người tập đàn lâu năm đều có ngón tay thô dày và ngắn, có vết chai sần không trắng nõn, hắn nhận định thiếu niên chỉ tùy tiện luyện mấy ca khúc, là một tiểu thiếu gia tay ngang chỉ mới thi đỗ lớp mười.

Anh Phương nghĩ trình độ thiếu niên chỉ có thế, yên lòng nói: "Loại dương cầm này không phải ai cũng đàn được, với trình độ của cậu chỉ sợ luyện mười năm nữa cũng không được." Tuy lời nói thô lỗ nhưng là thật, cây dương cầm tuyệt đối không làm thất vọng với cái giá trị của nó, tuyệt đối không phải ai cũng đàn được. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thích Nhiếp thiếu gia.

EDIT HOÀN - Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện _ Tây Sơn NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ