|2| hộp bút

1.9K 175 2
                                    


Beomgyu quay sang nhìn hắn với vẻ mặt có hơi hoang mang, ai đời lại vào trường bằng cách trèo tường như cậu, đã thế còn chạm mặt lớp trưởng lớp mới.

Cậu lười biếng lấy sách vở ra đặt lên bàn rồi chỉ để đấy chứ lật ra nổi một trang, cứ thế chống cằm nhìn ra ô cửa sổ ngắm nghía xung quanh.

"Beomgyu, tập trung" - Taehyun ngồi kế bên nhắc nhỏ với cậu.

"hả, ờ ờ"

Beomgyu lén nhìn sang hắn với cặp mắt kính dày cộm đấy, thầm nghĩ sao tên này có thể hiểu và giải được cả đống bài tập trong tập như thế, đúng kiểu một mọt sách chính hiệu cậu từng thấy..

Loay hoay một hồi cũng đến giờ ra chơi, cậu mệt mỏi thầm than vãn giờ ra chơi ở đây sao mà đến lâu quá, tập cậu cũng chẳng viết gì nhiều, đa số là những công thức giáo viên bắt ghi còn lại là những hình vẽ ngớ ngẩn của cậu xung quanh bìa tập lẫn sách.

Beomgyu không ra ngoài mà ở lại trong lớp gác chân lên bàn tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần ra chơi game, dù sao ở đây cậu cũng không quen ai mà không cần quen cũng chẳng sao.

Kế bên cậu cũng là một người ở lại trong lớp và không hề có ý định bước chân ra ngoài, nhưng khác hẳn với cậu, Taehyun lại lấy sách giáo khoa môn sắp tới ra để học và tập thì vẫn tiếp tục đầy là chữ rồi công thức, Beomgyu nhìn mà chóng hết cả mặt.

"Beomgyu, không gác chân lên bàn" - hắn liếc mắt sang thấy cậu vẫn ngồi thảnh thơi chơi game thì cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở chân cậu đang gác lên bàn mà thôi.

"xì, biết rồi"

Sau một ngày học mệt mỏi của Beomgyu, cậu dạo bước về nhà, vừa về vừa tiện ngắm cảnh quan xung quanh, trông cũng không tệ, nhà cậu chỉ vừa chuyển đến đây thôi nên có vẻ vẫn chưa quen được nhiều hàng xóm mới hay bạn bè, tên lúc sáng có được tính là 'bạn bè' không nhỉ..

"ô Beomgyu vừa về đấy à" - mẹ Choi đang tưới cây ngoài vườn, nghe tiếng liền hỏi xem.

"vâng"

"hôm nay đi học có quen được ai chưa ?" - cậu bước vào nhà nghe bố hỏi khi đang xem ti vi.

"chán chết đi được.. ai cũng cắm đầu vào sách vở hết rồi"

Nói rồi Beomgyu lên phòng rồi quăng cặp xuống một góc, sau đấy đi tắm xong lại xuống nhà xem ti vi với bố.

Tối đến cậu nằm trong phòng chơi game trên chiếc điện thoại, vừa sực nhớ ra bài tập cho ngày mai vẫn chưa làm, Beomgyu đành chơi nốt ván game rồi mới quăng điện thoại trên giường rồi chỉ soạn vở cho môn ngày mai chứ lại lười biếng không học bài.

Đang lấy sách vở trong cặp ra thì cậu bỗng nhìn thấy một chiếc hộp bút khác màu so với cái của cậu, mở ra xem thì toàn là bút với bút, à hộp bút thì có bút là đúng rồi, nhưng Beomgyu thì khác, hộp bút của cậu nào là giấy vụn, lưa thưa vài viên kẹo rồi những thứ linh tinh của cậu.

Nên đối với Beomgyu một hộp bút mà bên trong toàn là bút với thước kẻ thì chắc chắn là không phải của cậu, cậu cầm một cây thước kẻ lên xem thì thấy nào là số đo độ các thứ, Beomgyu chả hiểu gì.

Đang cố nhớ lại xem hộp bút này của ai và của cậu đâu thì mới nhớ ra chiều nay lúc mình ra về, do mừng quá nên bất cẩn không nhìn lên bàn mà cứ thế mò mẫm từng cuốn vở với sách rồi nhét vào cặp, sau đó là hộp bút cũng thế, cậu lấy nhầm hộp bút của lớp trưởng rồi.

Beomgyu để lại hộp bút vào cặp rồi soạn sách vở, thầm ghi nhớ trong đầu rằng mai sẽ mang trả cho hắn sau, thế hộp bút của cậu thì sao nhỉ ? tuy nghĩ vậy nhưng nhỡ hắn không có lấy thì cũng chẳng sao, vì cái con gấu lười biếng này chả bao giờ chịu học bài đâu nên có bút cũng được mà không có cũng chẳng vấn đề gì.

|taegyu| remindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ