Beomgyu lên phòng quăng cặp lên bàn học rồi nhảy lên giường nằm chơi game, Taehyun thấy thế liền nói:"không đi tắm à ? mới về đã chơi game thế ?" - hắn thầm cảm thán điện thoại của cậu khi cậu có thể chơi chục ván game cả ngày trời và không bị hết pin..
"chút nữa"
"đi tắm mau, bướng à ?"
"không đấy, cậu tắm trước đi"
"cãi tiếng nữa là tôi tắm cho cậu đấy"
Bỗng bàn tay đang chơi game của Beomgyu khựng lại, đầu chợt nhớ về ký ức hôm đầu tiên Taehyun kèm học cho cậu với cái tư thế- hơi kì lạ một chút, vừa nghĩ đến thôi mặt cậu đã nóng ran, cậu biết thế nào cái tên này cũng không chỉ nói suông, cậu bật dậy quăng điện thoại lên bàn rồi lấy đồ chạy vù vào phòng tắm trước khi bị hắn bế lên mang vào..
Taehyun bên ngoài tranh thủ chút thời gian ít ỏi ngồi trên bàn học của cậu ôn lại tí kiến thức, được lát sau bỗng điện thoại của Beomgyu kế bên bỗng sáng màn hình vì vài thông báo vặt, trong căn phòng vắng vẻ yên ắng bỗng nghe tiếng 'ting', hắn theo thói quen quay mặt qua nhìn vào.
Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhiều nhất không phải vài cái thông báo, mà là hình nền điện thoại của cậu, đó là hình của Taehyun lúc hắn ở lớp đang tập trung học bài, xem ra Beomgyu thành công làm hắn cười rồi nhé.
Hắn cười không phải vì Beomgyu đặt hình nền là hình của bản thân, mà cười vì điện thoại của cả hai quá đỗi giống nhau, Taehyun cũng thế, hình nền cũng là hình cậu trong lớp lúc không chú ý bài, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, hắn thầm nghĩ nếu cả hai đổi điện thoại cho nhau thì không ai nhận ra là cái chắc.
'cạch' - hắn theo phản ứng nhìn ra cửa nhà vệ sinh.
Beomgyu lấy khăn lau lau tóc ướt mèm, áo thun rộng và quần ngắn chưa vượt qua đùi gối, cậu đi lại chỗ tủ quần áo lấy đồ cho Taehyun, quay lại định đưa cho hắn thì bỗng dừng chân lại hỏi:
"nhìn cái gì đấy ?" - cậu để ý từ nãy đến giờ, thay vì nhìn vào vở không rời mắt như mọi khi thì nơi hắn nhìn chằm chằm vào lại là.. chân và đùi của cậu.
"g-gì ? đưa đồ đây" - hắn lấy đồ trên tay cậu rồi đi tắm.
Beomgyu tắm xong thì vẫn như cũ là lên giường nằm chơi game chờ hắn tắm xong rồi xuống nhà ăn tối, bỗng cậu thầm giật mình, không biết.. hắn đã thấy hình nền điện thoại cậu chưa nhỉ, hình của hắn cũng toàn là cậu chụp lén.
Cậu tò mò ngồi dậy lục cặp hắn tìm điện thoại, cậu tìm được rồi thì nhấn nút mở điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, Beomgyu bây giờ trông cũng không khác hắn ban nãy là bao, tưởng thế nào, hóa ra cả hai cũng đều chụp lén nhau cả thôi.
Cậu mỉm cười cẩn thận để điện thoại của hắn vào chỗ cũ rồi cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, vờ như không có gì xảy ra, cùng lúc hắn cũng vừa tắm xong.
"cậu đưa tôi đồ đôi với cậu đấy à ?"
"hả.. làm gì có đâu.."
"trông y hệt thế mà bảo không phải"
"xì, xuống nhà ăn tối đi kìa"
Nói rồi Beomgyu kéo hắn xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ cậu, bố cậu thì chỉ ngồi cười cười chủ yếu bảo hắn đừng ngại cứ thoải mái như ở nhà, còn mẹ Choi thì hỏi hắn đủ điều.
"Beomgyu ở lớp có quậy phá gì không con ?"
Beomgyu nghe thì hoang mang tột độ quay sang nhìn Taehyun, nhưng may mắng là hắn chỉ cười bảo:
"dạ.. không ạ"
Nghe xong thì cậu thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì hắn nói thêm:
"Beomgyu chỉ không chú ý bài thôi ạ"
Cậu nghe xong thì đang nuốt đồ ăn vô tới cổ họng thì bỗng nghẹn lại, mẹ Choi nghe thế thì liếc cậu nói:
"haizz biết ngay mà"
Cậu thầm đổ mồ hôi hột, không biết sau bữa cơm này số phận của cậu sẽ đi về đâu nữa..
Xong bữa tối đó, Beomgyu bực dọc đóng sầm cửa, cậu lên giường dựa vào thành giường lườm hắn.
"lườm cái gì ? nói không đúng à ?"
"mẹ nó, người yêu cái quái gì như cậu, cút về nhà đi" - cậu quăng gối vào mặt hắn.
"không cút"
"Kang Taehyun đáng ghét, cút mẹ cậu đi"
"ai nài nỉ tôi sang đây thế ?"
"giờ thì hối hận rồi !!"
"bướng thật đấy, có tin tôi đè cậu ra đấy không ?"
"có giỏi thì đè đi ? còn chưa biết ai đè ai đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...