Beomgyu về lại lớp sau tiếng chuông đã vang lên, Minyoon thì ngồi cách xa cậu vài dãy bàn, tuy vậy anh vẫn hướng nụ cười về phía cậu, đang nhìn Minyoon thì bỗng bị che khuất vì Taehyun đã trở lại bàn, nụ cười bỗng chốc trong chớp mắt đã không còn trên môi.Được một hôm rủ được hắn đi học chung, hôm nay chắc phải về một mình rồi..
Và rồi giờ ra về cũng đến, Beomgyu vừa mang cặp lên thì Minyoon đã bước nhanh tới rủ cậu:
"Beomgyu hôm nay về chung với mình nhé, có được không ?"
"à được mà.."
Minyoon kéo cậu đi, ra khỏi cửa đi nữa, ánh mắt cậu vẫn một lần nữa chạm với hắn, nhưng cũng không lâu sau đó Jieun đã nhanh chóng quay sáng bắt chuyện với hắn.
Lần này là hỏi bài hay muốn về chung thế ?
"Beomgyu ? sao trông cậu ũ rũ thế" - ra ngoài cổng rồi cậu vẫn không lấy nổi một nụ cười trên môi mặc cho anh đã luyên thuyên rất nhiều chuyện để chọc cho cậu cười.
"mình không sao.. chắc do hơi mệt"
"ngày mai mình hẹn cậu đi chơi được chứ ?"
"hả ? mình sao ?"
"phải, ngày mai sau giờ học"
"mình không biết.." - Beomgyu trả lời bâng quơ, cậu vốn không tài nào chú ý đến cuộc hội thoại mà tâm trí cứ ở đâu trên mây.
"đi với mình đi mà, nhée"
"ừm.."
Đi đến một ngã rẽ, Beomgyu bỗng chỉ muốn đi một mình, còn bình thường nếu muốn đi với ai đó thì 'ai đó' cũng chắc chắn không ai ngoài Taehyun đâu, cậu mới bảo nhẹ:
"Minyoon, à.. từ chỗ này cậu đi về được rồi"
"để mình đưa cậu về"
"không cần đâu, cậu cứ về đi, hôm nay cảm ơn cậu"
"ừm, vậy cậu về cẩn thận" - nói rồi anh vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.
Beomgyu trên đường về chả có tí tâm trạng nào, thôi thì ráng gượng cười một chút, bố mẹ đỡ lo.
Hôm nay trông cậu cứ thẫn thờ như nào, bố mẹ cố hỏi cũng như không, Beomgyu chỉ bảo là do hơi mệt.
"mai con về trễ chút" - suýt thì quên mất cuộc hẹn với Minyoon, dù sao cũng lỡ hứa với người nọ rồi, cậu bảo bố mẹ rồi lên phòng.
.
.
.
Một buổi sáng không mấy tốt đẹp của Beomgyu, một mình bước đến trường, tuy bình thường vẫn thế, nhưng sao hôm nay cảm giác cứ cô đơn thế nào ấy nhỉ.. vừa bước vào lớp đã thấy hai người nào 'dính lấy nhau' học bài rồi."Beomgyu, cà vạt" - cậu vừa bước vào trong ngồi hắn đã nhắc nhở.
"không cần nhắc ! lo mà kèm học đi kìa, kẻo người ta lại không hiểu"
"?" - hắn có chút khó hiểu, nhưng rồi lại thôi không màng đến nữa.
Beomgyu ngồi bên vách đeo tai nghe vào, cố gắng vặn lớn âm lượng trong điện thoại để lấn át đi cái tiếng giải bài xì xào bên kia, ồn ào !
Và giờ ra chơi cũng thế, họ tiếp tục vào thư viện để học bài, Beomgyu được Minyoon rủ xuống căn tin cùng, cậu cũng chẳng có gì làm nên gật gù đồng ý.
Cả hai chỉ đơn giản là xuống căn tin mua nước rồi đi dạo một vòng quanh trường để giết thời gian và thư giãn, nói thư giãn thế thôi nhưng người thư giãn duy nhất ở đây chỉ có Minyoon, Beomgyu tuy vẫn đi chung, nhưng tâm tình trông không ổn chút nào.
Dù cho Minyoon có hỏi nhiều cách mấy cậu vẫn không nói là không, Beomgyu đơn giản nghĩ là chắc do mình mệt thôi nhỉ, sao lại cảm thấy rất bất thường, cứ như.. thiếu vắng bóng ai đó.
Bên phía Taehyun thì vẫn học bài như bình thường, đúng là bình thường thôi, cũng là kèm học thôi, nhưng sao cảm giác nó trống trải quá đi mất, cảm giác không chút thoải mái nào, kèm học cho Beomgyu cũng thế mà sao cảm giác nó khác hẳn nhỉ, bây giờ hắn chỉ ước mình bị đá văng chức lớp trưởng đi cũng được.
Thật kỳ lạ, Taehyun chưa bao giờ bị mất tập trung nhiều thế này, từ nãy đến giờ Jieun gọi tên hắn chắc cũng phải trên 5 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...