Beomgyu ngồi yên trên giường trong phòng y tế, quần thể dục cũng được xắn lên cao lộ ra hai đùi gối trắng tinh nhưng lại có chút trầy xước tuy vải quần rõ là dày, Taehyun khẽ nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương cho cậu."đau.." - cậu nhíu mày.
"biết đau thì lần sau nghe lời tôi chút đi"
"hic.. cậu còn mắng tôi nữa là.."
"làm sao ?"
"t-tôi khóc đấy.." - Taehyun vừa ngước mặt lên đã bắt gặp gương mặt mếu máo của cậu, đôi mắt long lanh bỗng đỏ hoe vì chứa đựng đầy nước mắt nặng trĩu, chỉ cần Beomgyu chớp mắt một cái là giọt nước mắt sẽ rơi xuống đó, à quên mất, Beomgyu sợ đau..
"ơ, làm sao thế ?" - Taehyun đứng dậy, ngồi lên chiếc giường nhỏ khẽ ôm cậu vào lòng mà xoa xoa gáy cậu, nói thật thì đây là lần đầu hắn thấy cậu khóc.
"đau.." - được vỗ về lại càng khiến Beomgyu hoàn toàn khóc luôn rồi chứ không phải sắp nữa.
"ngoan nào, tôi làm Beomgyu đau à ?" - hắn nhẹ giọng.
"không có.." - cậu vùi mặt vào lòng hắn.
Cũng may tiết thể dục vào hôm đó là tiết cuối, nên chỉ vài phút sau đó cũng đến giờ về, Taehyun quay về lớp lấy cặp của mình rồi lấy nốt của cậu luôn, sau đó quay trở lại phòng y tế.
Hắn đưa cặp cho cậu mang vào ân cần hỏi:
"chân còn đau à ?"
Cậu gật gật đầu, Taehyun cúi người ngồi xuống quay lưng về phía cậu, Beomgyu hiểu ý liền vòng tay qua cổ cho hắn cõng, thế rồi buổi chiều hôm đó có một lớp trưởng cõng cậu học sinh cùng lớp trên cả đoạn đường về nhà, hơi thu hút ánh nhìn một chút vì cả hai vẫn còn mặc đồ thể dục.
Beomgyu rảnh tay thì nghịch vài lọn tóc của hắn Taehyun bỗng nghe được tiếng cười khúc khích liền hỏi:
"có gì vui à ?"
"lớp trưởng à, trông cậu lo lắng cho tôi chưa kìa.."
"t-thì vì là lớp trưởng nên mới phải lo cho bạn học thôi" - Taehyun bị cậu trêu cho nói lắp luôn rồi, Beomgyu biết chứ, cậu thừa biết tai hắn đang đỏ lên trông thấy.
Đến trước của nhà cậu hắn dừng bước hỏi:
"thế có cần cõng lên phòng luôn không ?"
"cậu nỡ bỏ tôi trước cửa nhà thật à.."
"thật hết cách với cậu, phiền phức"
Taehyun mở cửa, cõng cậu lên phòng rồi đặt cậu ngồi lên giường, quay lưng đi tới cửa thì nghe giọng Beomgyu:
"Taehyun, cảm ơn cậu"
Hắn mỉm cười nhẹ rồi rời đi, hắn vừa ra khỏi nhà Beomgyu ngồi bật dậy đi tắm rồi xuống nhà ăn tối, mẹ Choi bất ngờ hỏi:
"ô mẹ tưởng chân con bị làm sao ấy chứ ?"
"vâng ? chân con chả làm sao" - Beomgyu nhún vai.
Hóa ra người này chỉ bị đau chân thôi chứ không phải đến mức không đi được, giả vờ một chút cũng không sao mà nhỉ..
Tối đó Taehyun lại đến nhà cậu để kèm học, Beomgyu thì vẫn lười học như thế nên trong quá trình kèm học cũng có chút khó khăn, nhưng dù sao thành tích học tập của cậu nhờ hắn mà cũng lên được kha khá, ít ra cũng loại trừ khả năng bị lưu ban.
"đã làm xong bài tập chưa thế ?"
"xong rồi !" - Beomgyu đẩy cuốn vở sang cho hắn.
Taehyun xem qua một hồi thì đúng là kết quả tuy không hẳn là tốt như cũng ổn hơn những lần trước rất nhiều.
"hehe thấy thế nào, Beomgyu giỏi rồi nhé"
"không hẳn, còn sai vài lỗi cơ bản đấy"
"không có động lực học thì như thế là giỏi rồi đấy !"
"thế muốn động lực học là như thế nào ?"
Taehyun vừa quay mặt sang, Beomgyu đã nhanh chóng gỡ cặp mắt kính dày cộm ấy ra rồi hôn 'chụt' lên môi hắn rồi cười cười bảo:
"như thế này !"
"tưởng ai đấy hôm trước không cho hôn ?"
"không cho cậu hôn tôi chứ có nói tôi không được hôn cậu đâu ?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...