Sau khi biết rằng nhà của cả hai đối diện nhau như thế thì cũng có vài hôm, Beomgyu sẽ chạm mặt Taehyun mỗi khi vừa mở cửa, hắn sẽ cố gắng đi thật nhanh trước để trông cả hai không giống 'đi học chung'.Hôm nay cũng thế, Beomgyu vừa mở cửa ra cũng gặp người kia đang chuẩn bị đến trường, cậu chỉnh lại giày rồi đi ngay sau lưng hắn.
Beomgyu bỗng chạy thật nhanh lên phía trước, cậu rẽ vào một chỗ gốc cây lớn, mắt nhìn lên cành cây nhỏ, chú mèo con hôm trước cậu chơi cùng bị vướng lên cành cây, dù cậu cũng chả hiểu sao.
Cậu vốn dĩ không với tay tới chỗ mèo con được, đành nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, cậu đứng dưới gốc cây gọi lớn.
"Taehyun ahh !"
Taehyun giờ cũng không thể giả mù được nữa, kiểu gì không giúp người này vào lớp rồi cũng sẽ cằn nhằn hắn suốt cho xem, nhức hết cả đầu.
"lại làm sao ?" - hắn bước đến chỗ cậu hỏi.
"giúp tôi.. đem mèo xuống, không với tới"
"tôi thì với tới chắc"
"cậu.. bế tôi"
"điên à, không còn cách khác sao"
"cậu thông minh hơn tôi đấy, có giỏi thì nghĩ cách đi !"
Đúng thật là không thể phủ nhận nếu hai thằng con trai đứng bế nhau thì có chút kì cục.. Taehyun cạn ngôn với cái tên ồn ào này, chỉ biết im lặng rồi bế Beomgyu lên để cậu dễ dàng đỡ mèo con xuống.
"Taehyun, sang trái một chút"
"lùi ra sau một chút"
"thật là.. ăn cái gì mà nặng thế không biết"
'rõ là hôm qua còn bế được, bây giờ lại bảo mình nặng'
Beomgyu đỡ được mèo con rồi hắn cũng thả cậu xuống, cậu ôm nó vào lòng rồi xoa xoa đầu nó thật ngoan, môi xinh vẽ nên nụ cười thật tươi, Beomgyu thích mèo.
À.. ý cậu không phải 'con mèo' khó ưa trước mặt mà là mèo con nhỏ nhắn trên tay cơ.
Taehyun cứ như bị cuốn vào nụ cười của cậu, cứ đứng đó chết trân nhìn Beomgyu, một cảm giác hắn chưa từng có trước đây, hắn cũng chưa từng bị mất tập trung thế này, chẳng hiểu sao trông cậu cười tươi như thế cũng có chút.. đáng yêu.
Hắn gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc ấy đi rồi quay lưng bước đến trường, trước khi đi còn nghe cậu nói.
"Taehyun, cảm ơn cậu" - kèm theo môi cười nhẹ của cậu.
Được vài phút sau đó Beomgyu mới chịu đến lớp, cậu vừa đến cũng kịp giờ vào học luôn, cậu có chút hơi buồn ngủ, nằm dài ra bàn nghịch bút một hồi lại ngủ thật.
"Beomgyu, không nằm ra bàn" - Taehyun nhắc cậu khi mắt còn dán chặt vào cuốn vở chi chít là chữ.
Cứ nghĩ cậu chỉ nằm chơi nhưng thay vì nhận được câu trả lời 'biết rồi' như mọi khi thì hắn lại cảm nhận được sự im lặng bất thường, quay sang thì bắt gặp gương mặt ngủ ngon của cậu đang xoay về phía Taehyun.
Thay vì như mọi lần nếu thấy Beomgyu ngủ hắn sẽ cho cậu ăn hẳn cuốn vở vào đầu cơ nhưng hôm nay thì khác, hắn chỉ im lặng ngắm nhìn cậu, trông lúc ngủ thì ngoan thế kia cơ mà.
Taehyun nhẹ đưa tay gạt vào lọn tóc che phủ mắt cậu sang một bên, hàng lông mi dài khẽ lay động rồi lại im ắng như trước.
Taehyun.. rung động rồi đúng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...