Beomgyu ngậm kẹo mút vị dâu trong miệng rồi nằm dài trên bàn học chán nản nhìn Taehyun, vì tối hôm qua cậu quên sạc điện thoại và bây giờ không có đủ pin để cậu chơi game đây.."làm sao đấy ?" - hắn vẫn không rời mắt khỏi quyển vở toán.
"hôm qua quên sạc điện thoại.."
"ngốc ghê không biết"
Taehyun bỗng nhìn sang và thấy cậu đang ngậm kẹo liền bảo:
"cậu biết gì không Beomgyu ?"
"hả, biết gì cơ ?"
"không được mang đồ ăn vào lớp"
"ờ, rồi s-"
Không để cậu nói hết câu, hắn bỏ tay đang cầm bút ra cầm lấy cây kẹo màu đỏ của cậu rồi cho vào miệng ngậm.
"ơ, giở trò lưu manh giữa ban ngày đấy à ?"
Nếu là bình thường thì hắn đã giựt phăng cây kẹo rồi.
"ừ đấy"
"trả kẹo đây !"
"không trả, gọi Taehyun-hyung thì may ra còn suy nghĩ lại.."
"đệch, điên à, cậu mới phải gọi tôi là hyung"
"chửi bậy thì càng không trả"
"...hyung"
"gọi ai cơ"
"Taehyun-hyung" - cậu nói lí nhí.
"chả nghe"
Beomgyu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân không đấm vào mặt tên này một cái, nhẹ giọng nói đủ để hắn nghe rõ mồn một:
"Taehyun-hyung, trả kẹo cho em.."
"..."
Hắn im lặng không phải vì không muốn trả mà là vì.. hắn đang ngại chết đi được, muốn nổ tung luôn rồi đây, trời ơi làm sao Beomgyu có thể đáng yêu như thế nhỉ.
"à há, mặt cậu đỏ hơn kẹo luôn rồi" - cậu chỉ tay vào má hắn cười cười, hiếm lắm mới bắt gặp Taehyun như này đấy, phải tranh thủ cơ hội này mà trêu hắn.
Xem như chịu thua cậu rồi, hắn trả lại kẹo cho cậu xong xuôi thì lát sau cũng đến giờ vào học, giáo viên chủ nhiệm vào thông báo vài thông tin rồi phổ biến một số phong trào, cô bảo:
"à với cả, trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại, địa điểm sẽ thông báo sau, thời gian khởi hành sẽ là vào cuối tuần này, nếu các em đồng ý đi thì xuống phòng giáo viên gặp cô Kyo đăng ký nhé, lớp trưởng lên phát cái này cho các bạn giùm cô" - cô chỉnh lại xấp giấy thông tin và lịch trình khởi hành chuyến đi rồi đưa cho Taehyun.
Phát xong các dãy bàn phía trên thì đến bàn của Jieun và Minyoon, hắn vừa đưa tờ giấy ra là cả hai bàn tay đều cầm lấy rồi quay sang lườm nhau, cô giành trước:
"này, bỏ tay ra đi, tờ này tôi lấy trước"
"cậu đừng có mà ngang ngược, rõ ràng là tôi lấy trước" - anh cũng không vừa liền cãi lại.
"thích kiếm chuyện à ?" - cô nghênh mặt, Taehyun liền can ngăn:
"thôi nào, đừng tranh nhau nữa, có đủ cho cả hai mà" - hắn đặt lên bàn hai tờ giấy rồi về lại chỗ ngồi.
Taehyun đẩy một tờ sang cho Beomgyu, cậu đọc một lượt từ trên xuống dưới một hồi rồi quay sang hỏi hắn:
"Taehyun, cậu có đi không ?"
"không chắc, nhưng có lẽ không"
"hmm.." - cậu nhìn chằm chằm vào tờ thông báo, có vẻ bạn nhỏ này cũng muốn được đi cắm trại, cậu dựa vai Taehyun có chút ũ rũ.
Hắn để ý thấy thế đưa tay véo má cậu hỏi:
"sao thế ? Beomgyu muốn đi à ?" - cậu gật gật đầu nhìn hắn.
"thế Beomgyu cứ đi đi"
"không muốn nữa"
"ơ, sao đột nhiên lại không muốn rồi ?"
"muốn đi.. nh-nhưng là đi với Taehyun"
Hắn nghe thế thì phì cười xoa xoa đầu cậu, khẽ vén tóc lên tai, chưa kịp nói gì thì bàn bên cạnh đã lên tiếng:
"haizz, xem ai đang tình tứ chưa kìa" - Jieun chống tay lên bàn đưa mắt nhìn giả vờ ra vẻ miệt thị.
"đúng là bây giờ thì không sợ ai biết rồi ha" - Minyoon khoác tay lên vai cô cũng hùa theo mà trêu.
"mà hai cậu có định đi không thế ? đi với tụi này đi cho vui" - cô rủ.
"ờ Eunji nói phải đó"
"đã nói là Jieun ! đọc tên cho đúng"
"Eunji Eunji ! lêu lêu, thích gọi thế đấy, làm sao ?"
"aiss cái tên này" - Jieun kẹp lấy cổ anh siết chặt.
"ờ.. tôi không chắc.." - hắn nói.
"Taehyun, hay ta đi cùng họ luôn nhỉ ?" - Beomgyu hướng ánh mắt to tròn lấp la lấp lánh nhìn hắn, như này thì có hàng trăm Taehyun cũng không thể từ chối.
"ừm, cậu thích là được"
Minyoon nghe thế cũng vui mừng, khó khăn trả lời khi đang bị kẹp chặt trong cánh tay của Jieun:
"ẹc, đau, vậy là hai người cũng đi rồi ha, thế thì tốt quá"
-------------
Hôm nay đăng sớm một chút, mấy bạn reader của tui đừng thức khuya nữaa🥹🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfic"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...