|7| ngại ngùng

1.4K 151 13
                                    


Và sẽ không có gì đáng nói nếu như mỗi lần gập như thế hắn không đưa sát vào mặt cậu, Beomgyu không quay mặt ra chỗ khác mà vẫn nhìn thẳng vào mắt Taehyun mỗi khi mặt hắn đưa sát đến cậu, vành tai cậu ửng đỏ lấp ló sau mái tóc đen.

"48.. 49.. 50 !" - cậu đếm đến 50, hắn dừng lại trông cũng chẳng mệt mỏi gì mấy.

"hay cậu làm nốt phần tôi nhỉ.." - Beomgyu cười cười, trong câu nói có pha lẫn chút đùa vì dù sao cậu cũng muốn.. ngắm hắn như ban nãy.

Nói đùa thế mà tên này làm thật, một phần vì để luyện tập, một phần vì đương nhiên hắn biết Beomgyu muốn như vậy là vì điều gì.

"bắt đầu từ 20 nhé" - nói rồi cậu bắt đầu đếm.

"20.. 21.. 22..."

'tên này không biết mệt à.."

Lát sau cậu vừa đếm đến 50, Taehyun chống hai tay ra sau gương mặt vẫn duy trì gần sát trước mặt cậu.

"cậu không mệt à ?" - Beomgyu nghĩ mình có hơi quá đáng không nhỉ..

"không, chứ chẳng phải.. cậu muốn thế à ?" - hắn ghé môi vào tai cậu thì thầm, cứ như pha thêm màu càng làm cho nó trông đỏ hơn.

"đệch, cút ra" - cậu đưa tay lên che tai mình lại.

"đừng có nhìn tôi kiểu đó.." - cậu cố lãng tránh ánh mắt của hắn.

Hắn phì cười, đầu mũi khẽ chạm đến đối phương, Beomgyu thầm nghĩ nếu cứ như thế này.. không chừng cậu sẽ hôn Taehyun mất.

Beomgyu như mất đi lý trí mà mắt dán chặt vào môi hắn đang tiến đến gần, khi môi của cả hai chỉ cách nhau còn một chút thì tiếng huýt kèn ra hiệu tập trung lại của thầy thể dục vang lên, cậu chợt vụt thoát ra khỏi suy nghĩ mê man ban nãy mà bỏ tay vẫn còn đang giữ chân hắn, chạy thật nhanh ra chỗ tập hợp của lớp khẽ đứng vào hàng của mình.

Cậu với hai má đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo bên dưới len lỏi trong hàng cùng các bạn khác, Taehyun vì là lớp trưởng nên đứng đầu hàng, từ phía cậu nhìn lên có thể thấy tai hắn cũng đỏ không khác gì cậu.

Và thế là cái bầu không khí ngượng ngùng đó kéo dài đến tận lúc ra về, chẳng hiểu sao càng tránh mặt thì càng gặp, không hẳn là tránh mặt, chỉ là Beomgyu nghĩ đến chuyện ban nãy thôi cũng ngại chết đi được, hiện giờ thì vẫn chưa đủ can đảm để gặp hắn như thường ngày nữa.

.
.
Một buổi sáng chủ nhật của Beomgyu, tưởng chừng như sẽ 'yên bình' như mọi ngày, cậu đang xem ti vi trong phòng khách thì nghe tiếng gõ cửa, mẹ Choi đang cắt trái cây trong bếp nên gọi vọng ra:

"Beomgyu, ra xem ai gõ cửa thế"

"vâng, con ra ngay"

Nói rồi cậu bỏ gói bánh gấu trên tay ra chạy ngay ra cửa, vừa mở ra chưa kịp để người ngoài kia lên tiếng.

'Rầm'

Đơn giản là vì người đứng ngoài cửa không ai khác chính là cái tên lớp trưởng khó ưa lớp cậu, chẳng biết hắn sang đây làm gì, nhưng chỉ cần nhìn Taehyun thôi, Beomgyu không thể không nhớ đến cái tính cảnh ngượng ngùng hôm trước, thẳng tay đóng sầm cửa.

Chả hiểu sao chỉ nhìn thấy Taehyun thôi tim cậu cũng đập liên hồi, cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi, Beomgyu đưa hai tay lên má vỗ vỗ để trấn tĩnh một lúc cho chúng bớt đỏ lại rồi mới dám mở hé cửa lần nữa.

"..."

"s-sang đây làm gì..?"

"cô bảo.. tôi sang kèm cậu học" - cậu nghe thế liền nhìn xuống cuốn vở và cây bút trên tay hắn.

Chỉ vừa sáng nay thôi, Taehyun ngồi ở bàn học với chiếc máy tính gõ gõ gì đấy, người này phải nói là lúc nào cũng học bài, rất chăm chỉ chứ không như ai đấy sáng ra đã chộp lấy bịch bánh trên bàn ngồi vừa ăn vừa xem ti vi.

Đang đắm chìm với đống số liệu trên vở thì bỗng dưng hắn nhận được một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm, điều này cũng bình thường đối với hắn thôi, vì Taehyun là lớp trưởng mà, việc nhận được những cuộc gọi từ giáo viên cũng không có gì là hiếm hoi đối với hắn.

|taegyu| remindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ