Chuyến đi chơi khép lại với những kỉ niệm thật đáng nhớ, trở lại với những ngày đi học như thường lệ, vẫn là bọn họ đến lớp cùng nhau rồi ngồi nói chuyện với Jieun và Minyoon đến lúc vào tiết, à mà chắc có mỗi Beomgyu nói thôi vì Taehyun vẫn như cũ là bận học bài rồi."này, sau giờ học mình đi đâu đó không ? tôi thấy có quán nước mới mở đó" - cô ra ý kiến.
"ờ phải đó, tụi mình cùng đi đi" - anh cũng gật gật đầu đồng ý với cô.
"sau giờ học à ?" - cậu chưa quyết định ngay mà quay sang nhìn hắn, cảm nhận được ánh mắt di chuyển lên nhìn mình, Taehyun bỏ bút quay hẳn mặt sang rồi chống cằm nhìn cậu:
"sao ? lại ánh mắt đó là ý gì đây ?"
"lớp trưởng có đi không ?"
"không hứng thú"
"đi màa"
"không"
"Taehyun-hyung bỏ em một mình thật saoo ?"
"ừ đi được chưa ? ngưng cái giọng ấy đi" - bảo ngưng thế thôi chứ ai đó lại không tập trung lại nổi vào bài tập chỉ vì được người yêu gọi hyung kìa..
Và xem hai người đối diện đang bất mãn vì đôi tình nhân trước mặt đây..
"quả nhiên là tụi mình tàn hình.."
"phải.. có như không luôn đó"
Và rồi đợi mòn mỏi mãi, sau hết tất cả tiết học ngày hôm đó thì như đã hẹn, vào giờ ra về bốn người bọn họ rủ nhau tung tăng đi đến quán nước như đã nói lúc đầu.
Minyoon tự tin bước vào cửa rồi cứ như quen thuộc nơi này liền đi đến chọn chỗ bàn ở một góc vì anh biết chắc rằng cái nhóm này sẽ không giữ im lặng được đâu..
"cậu có vẻ quen quán này nhỉ ?" - Beomgyu có hơi để ý hỏi.
"ờ.. làm gì có"
"cậu từng đến đây rồi à ?"
"không hề !" - cậu chỉ quăng đại một câu nghi ngờ, thế mà cả hai người Jieun và Minyoon đều đồng thanh khiến cho cậu ngày càng nghi ngờ.
Chưa kịp để cậu nói thêm gì thì có một nhân viên nữ của quán đến để hỏi gọi nước:
"dạ quý khách gọi gì ạ ?" - bỗng đôi mắt chị nhân viên nữ nhìn trúng cô và anh thì bất ngờ nói:
"ơ ? hai anh chị hôm qua có đến đây này, mình gọi nước như hôm qua hay sao ạ ?"
Beomgyu hiểu ra vấn đề, bật cười phá lên:
"á à, hai cậu rủ nhau đi 'hẹn hò' mà không cho tụi này biết chứ gì !!"
"aizz, cậu nói lớn quá rồi đó Beomgyu à !!" - giờ thì Minyoon mới thấy lợi ích của việc bản thân mình chọn bàn ở một góc xa thế này, đỡ phải đi xin lỗi mọi người xung quanh vì làm ồn..
"h-hẹn hò gì chứ.. tụi này chỉ đi tham quan quán mới thôi mà !"
"à à, cuối cùng cũng chịu thú nhận rồi ha"
Trêu hai người kia mãi bọn họ mới bình tĩnh lại gọi nước rồi bắt đầu ngồi đợi, đừng hỏi tại sao từ nãy đến giờ chẳng thấy Taehyun lên tiếng, vì tên này lại mang sách giáo khoa vào đây để học luôn mà..
"lớp trưởng ơi, có cần thiết phải như vậy không.." - cô nhỏ giọng hỏi.
"cần ! các cậu không biết là sắp tới có bài kiểm tra à ?" - hắn nâng nhẹ mắt kính rồi nhìn người đối diện.
"quả nhiên là Taehyun, không có sách giáo khoa bên cạnh thì không chịu được mà.."
Ngồi nói chuyện phiếm một lúc sau thì nước được bưng đến, mọi người ai nấy uống một ít rồi tiếp tục nói chuyện, Beomgyu uống một ít cảm nhận được vị nước dễ uống, định đẩy sang cho Taehyun uống thử, đẩy được gần đến chỗ hắn thì cậu hậu đậu làm rơi áo khoác trên ghế xuống.
Đang cúi xuống nhặt thì Minyoon thấy thế mới cầm lấy ly nước đang được đấy giữa chừng đưa cho hắn, người này cứ nghĩ ly nước là của anh nên tay vớ lấy tờ giấy bên cạnh, lau cẩn thận ống hút.
Ngay chính vào lúc đấy thì Beomgyu ngẩn đầu lên thấy có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm nước cậu đưa cho mà lại lau đi ? bức xúc bảo:
"mẹ nó, ngày đéo nào chả bú mồm nhau, giờ lại lau với chùi"
Jieun vừa hút được một ngụm nước, nghe thế thì bị sặc phun hết cả ra, Minyoon bên cạnh cũng bị làm cho hú vía một phen, tay lấy giấy đưa cho cô mà lau miệng, cô lấy lại bình tĩnh rồi mới nói cậu:
"ôi trời ơi Beomgyu, đâu ra cái kiểu nói thẳng như vậy hả ?!!"
"nước của cậu à ?" - Taehyun bấy giờ mới lên tiếng.
"chứ của thằng quần nào nữa ?"
"thế à ? tưởng của thằng quần này" - hắn chỉ tay vào Minyoon.
Thế là Beomgyu căng cả buổi hôm đó, tuy biết chỉ là hiểu lầm nhưng vẫn rất dỗi hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfic"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...