Taehyun đưa tay thật nhẹ nhàng cố gạt đi hết nước mắt cho cậu nhưng cớ sao lại khiến nó ngày một rơi nhiều thêm, hắn ôm chặt cậu vào lòng, khẽ vuốt lưng vỗ về cậu.Beomgyu khóc đến đỏ hết cả mặt, đương nhiên hắn xót chứ, sao lại không xót được, nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh như cún con ngoan ngoãn luôn nhìn vào hắn giờ lại đỏ hoe, ướt đẫm đầy nước mắt, tim hắn bất chợt nhói đi từng cơn.
Taehyun im lặng không nói gì, chỉ sợ càng nói càng kích động làm cậu khóc lớn hơn cho xem, cả hành lang giờ đây chỉ còn mỗi hai người họ cùng tiếng nấc nghẹn không nói nên lời.
Đợi một lúc đến khi cảm nhận được người trong lòng đã bớt run đi được phần nào, Taehyun mới lên tiếng hỏi:
"ngoan nào, chuyện gì khiến Beomgyu buồn đến mức phải bật khóc thế ?" - hắn nâng gương mặt xinh đẹp của cậu lên, gạt nhẹ giọt nước còn đọng lại trên mi mắt đỏ hoe.
"..do cậu cả đấy !" - giọng Beomgyu vẫn còn run run.
"vâng vâng, để Beomgyu phải một mình thế này đã là lỗi của tôi rồi" - hắn cũng gật gù chiều theo cậu.
Không phải hắn cúp tiết, cũng không phải do Taehyun trẻ con đến mức phải nghỉ tận mấy tiết chỉ vì để tâm lời Beomgyu nói, hắn cũng không muốn để cậu một mình thế này đâu, chỉ là lúc cậu vừa quay lưng đi, Taehyun đã định bụng sẽ ôm lấy cậu rồi dỗ dành, thế nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa tha cho hắn..
Cô kéo Taehyun vô phòng giáo viên rồi cứ bàn bạc gì đấy mãi, hắn vốn đầu óc để ở đâu nên chẳng để ý cô đã dặn những gì suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn cứ tưởng chừng như bản thân mình đang bị phạt suốt mấy tiết học vậy..
Vừa được cô chủ nhiệm 'thả' ra thôi, Taehyun mừng không tả nổi, và dĩ nhiên việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Beomgyu, chỉ là không ngờ cậu sẽ khóc to đến mức này.
Quay trở lại thực tại, Taehyun dừng một chút nói tiếp:
"không phải mỗi việc đấy thôi đâu.." - nghe hắn nói thế Beomgyu vừa nín xong lại sắp mếu tới nơi.
"do tôi không dỗ Beomgyu trước đó mà bỏ đi mất đến tận bây giờ"
Taehyun chống tay lên tường, tay còn lại vén tóc mái của cậu lên rồi khẽ đáp môi hôn lên, cậu sụt sịt một lúc, đang cố nén giọt lệ sắp rơi ra thì nghe hắn nói thế lại òa khóc to hơn.
"ấy ấy, thế thôi tôi không nói nữa.." - hắn lúng túng lau lau đi hai má ướt mèm bởi nước mắt của cậu.
"tôi lớn tiếng với cậu mà.. Beomgyu sai rồi" - cậu xị mặt, bĩu môi hối lỗi, hai tay nắm chặt vạt áo bên dưới, hai má thì đỏ ửng lên do vừa trải qua 'cơn mưa', trông cứ như gấu con bị bắt nạt.
"nhận lỗi mà sao trông cứ như tôi mới là người có lỗi ấy nhỉ ?" - hắn cười, vẫn là nụ cười điển trai ấy làm cậu xao xuyến bao lần.
"trông thế nào cơ ?"
"trông đáng yê-"
Một âm thanh 'chụt' được vang lên từ môi hắn.
Taehyun phải mất mấy giây để định hình lại cái thứ vừa chạm vào môi mình, rõ ràng là vừa có một trận khóc kịch liệt ở đây, thế mà giờ lại ranh ma chặn môi hắn bằng những nụ hôn.
Khóe môi hắn bất chợt nhếch lên một đường cong bảo:
"chẳng phải vừ-"
'chụt' - vẫn là chưa để hắn hoàn thành xong câu nói đã liền bị tấn công bởi đôi môi mềm của Beomgyu.
"Beomgyu !" - lần này thì thật sự gọi được tên cậu một cách rõ ràng rồi, nhưng đâu chỉ dừng ở đó..
'chụt' - xem như Taehyun chịu thua cậu rồi, vẫn là không thể chịu nổi mấy trò nghịch ngợm của Choi Beomgyu.
Tuy lần này cũng là cắt lời hắn, nhưng là bằng những cái hôn tuy có chút gấp gáp nhưng lại ngọt ngào, chứ không phải cắt lời hắn bằng những câu cãi vả như lúc trước, Beomgyu nhận lỗi rồi nhé !
Hôn xong lại như đạt được ước nguyện, cậu nhoẻn miệng cười hề hề, Taehyun hết cách cúi đầu tựa vào vai cậu khẽ cười, giấu đi gương mặt đỏ bừng bừng nói:
"trời ạ, nay gấu ngốc lại học đâu ra mấy trò này đấy ?"
"có thể xem đó như một lời xin lỗi mà.. à không- nhiều lời xin lỗi !!"
"nếu thật thế thì tôi cần nhiều lời xin lỗi hơn đấy"
"eo, đòi hỏi gớm.."
Taehyun đưa tay véo má cậu, tay kia lục túi áo khoác Beomgyu tìm gì đó, cậu xoa xoa bên má bị hắn véo đến đỏ:
"ui.. đau"
Tay hắn lấy ra một viên kẹo trong túi áo khoác nhỏ của Beomgyu rồi đưa nó ra trước mắt cậu:
"túi lúc nào cũng có kẹo thế à ?"
"ơ ? kệ tôi, đống đó của bạn trai tôi mua đấy, ý kiến gì không ?"
"chẳng dám" - Taehyun nói rồi bóc vỏ kẹo, thay vì như thường lệ sẽ nhẹ nhàng đút cho Beomgyu viên kẹo đó thì hắn lại bỏ vào miệng mình.
Beomgyu dĩ nhiên không hài lòng, giận dỗi bĩu môi bảo:
"trả đây mau ! tên đáng ghét Kang Taehyun"
"mắng à ? thế thì không trả" - hắn bày ra vẻ mặt trêu ngươi, nghênh mặt nhìn cậu.
Beomgyu quen thói đanh đá, vừa giơ tay định cho hắn một cú vào mặt thì Taehyun vẫn nhanh hơn cậu một bước, hắn kịp giữ chặt tay cậu cúi người hôn lên môi, rồi bắt lấy đầu lưỡi cậu mà làm loạn, vị kẹo ngọt dễ chịu nhanh chóng lan tỏa sang phía cậu, viên kẹo bỗng chốc cũng dần bé đi.
Không lâu sau đó, viên kẹo be bé cũng được truyền sang miệng nhỏ theo đúng như ý muốn, đúng thì đúng như Beomgyu muốn rồi đấy, nhưng đâu phải theo cách thức.. ngại thế này.
"cậu.. giở trò !"
"dỗ cũng đã dỗ rồi, kẹo cũng đã cho cậu ăn rồi, thế em Beomgyu đã chịu về nhà với tôi chưa ?"
"Taehyun cõng em về nhá ?"
"ừm, chiều em"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...