|8| kèm học

1.4K 147 21
                                    


Nhưng điều đáng nói là cuộc gọi hôm nay đến từ giáo viên chủ nhiệm không phải nhắc nhở hắn về việc ở lớp hay về những việc cô nhờ hắn, mà chủ đề cuộc nói chuyện lại là liên quan đến Beomgyu.

Nội dung cô chỉ đơn giản nói là về thành tích học tập của Beomgyu lúc nào cũng tệ, càng ngày càng đi xuống thế này thì chỉ có mà bị lưu ban, chỉ còn cách tìm học sinh học giỏi nào đó trong lớp kèm cho cậu, nhưng 'học sinh giỏi' đó là ai đây.

'Taehyun, em kèm bạn giúp cô nhé"

'vâng..'

Tóm tắt buổi sáng của hắn là như thế, lý do mà Taehyun đang đứng ở đây.

Nghe thế cậu không nói gì, thẳng thừng định đóng sầm cửa lần nữa, nhưng lần này hắn đã nhanh chóng đưa tay mình chặn lại ở cửa, nhưng vì Beomgyu không đóng mà là đẩy mạnh cánh cửa, nên vô tình kẹt trúng tay Taehyun.

"ah" - hắn kêu lên một tiếng, Beomgyu giật mình mở cửa ra thì thấy tay hắn đã in hẳn một vết ngang đo đỏ.

Còn chưa kịp hỏi han người kia thế nào, mẹ Choi vừa cắt xong đĩa trái cây thấy cậu mở cửa thôi nhưng có vẻ lâu liền ra xem, bà nhìn thấy Taehyun thì nghĩ là bạn của cậu nên liền bảo:

"ô bạn đến nhà chơi mà sao không mời vào nhà còn đứng đấy làm gì" - nói rồi Taehyun giấu tay mình ra sau lưng rồi lặng lẽ bước vào nhà theo Beomgyu lên phòng.

"..." - từ lúc lên phòng, Taehyun ngồi lên chiếc ghế ở bàn học cậu, Beomgyu thì ngồi trên giường cạnh bàn học, cả hai im lặng cũng được 10 phút, chưa ai mở miệng ra nói với đối phương câu nào, cậu thì lý do vẫn như cũ.

Lát sau cậu mới dám lên tiếng hỏi, mắt dán chặt vào vết đỏ trên tay hắn:

"cậu.. cái đó.. không sao chứ ?" - cậu có chút cảm thấy có lỗi.

"cái này à ? không sao" - Taehyun đưa tay lên nhìn, dưới ánh đèn trong phòng cậu càng nhìn thấy rõ hơn, có vẻ bầm luôn rồi..

Beomgyu liền chạy ngay xuống nhà làm gì đấy vài phút sau lại lên, cậu cầm lấy tay Taehyun lên, hắn cũng ngay lập tức cảm nhận được gì đó mát mát trên tay, cậu nhẹ nhàng thoa thuốc vào chỗ tay hắn bị kẹt.

"tôi xin lỗi.."

"sao lại xin lỗi ?" - Taehyun có hơi bất ngờ hỏi.

"còn hỏi.."

"đã bảo không sao mà" - hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

Beomgyu buồn bã, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi, Taehyun bất ngờ cúi xuống áp lên môi cậu một nụ hôn, làm cậu giật cả mình nhưng cũng không né ra, lát sau hắn dứt ra rồi bảo:

"nếu thấy có lỗi như thế thì cậu cũng có thể xem đây là một lời xin lỗi" - Taehyun đưa tay miết nhẹ môi cậu có chút lưu luyến.

"ah.."

"Beomgyu lạ thật đấy, làm gì cũng đỏ mặt, tôi chưa gặp ai da mặt mỏng như cậu"

"c-cậu.. nhưng.. l-làm như vậy ai mà không đỏ chứ"

"nói rõ ràng ra một câu xem nào"

"cậu.. mẹ nó" - Beomgyu hai má nóng rang như muốn nổ tung, tiện tay lấy chiếc gối bên cạnh quăng vào mặt Taehyun.

"không chửi tục ! cậu còn phải chịu trách nhiệm cho tay của tôi đấy.."

"cút, nụ hôn đầu của tôi thì sao hả ?"

"chứ chẳng phải ai đó đang tiếc nuối mấy ngày hôm nay chỉ vì tiết thể dục hôm trước không được hôn à ?" - hắn ném trả lại chiếc gối.

'đệch mẹ, sao cái gì cũng biết thế'

Beomgyu lấy chiếc gối trên giường che mặt, chừa lại mỗi đôi mắt đang lườm hắn muốn cháy cả mắt.

"lườm cái gì ? chẳng phải nói đúng quá à ?"

"cậu.. ngậm mồm lại luôn đi !"

"thế Beomgyu giúp tôi ngậm mồm lại bằng môi của cậu nhé ?"

"lưu manh vừa thôi" - cậu ném ngược chiếc gối vào mặt hắn.

'cạch' - mẹ Choi bước vào phòng trên tay cầm dĩa trái cây.

"Beomgyu ! sao lại ném gối vào bạn thế ?"

"ơ con.."

"mẹ có dĩa trái cây, hai đứa ăn đi nhé" - tay bà đặt nhẹ dĩa trái cây lên bàn.

"vâng, cảm ơn cô ạ" - Taehyun lịch sự bảo.

"hiếm lắm mới thấy Beomgyu có bạn về nhà chơi đấy, hai đứa chơi với nhau lâu chưa ?"

"à con là lớp trưởng được cô bảo sang kèm Beomgyu học ạ"

"ô Beomgyu chơi được với lớp trưởng luôn cơ à, thế hai đứa học đi nhé"

Nói xong bà xuống nhà để lại mỗi Taehyun và Beomgyu trong phòng.

|taegyu| remindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ