'cốc cốc cốc'"Beomgyu, con không dậy đi học à ? cả Taehyun nữa" - mẹ Choi gõ cửa, chỉ còn 10 phút nữa thôi sẽ đến giờ vào lớp nhưng hiện tại thì bà vẫn chưa thấy cậu quý tử của mình bước ra khỏi cửa..
Taehyun nghe tiếng gọi của bà thì giật mình tỉnh giấc, nhìn sang con gấu say mê ngủ đông kế bên, và thay vì gọi Beomgyu dậy thì hắn chọn cách ôm eo cậu và hôn lên gáy, và thế là thành công đánh thức cậu dậy, Beomgyu cảm nhận được gì đó nhột nhột ở gáy liền giật thót mình tỉnh cả giấc.
Cậu dụi dụi mắt rồi như thói quen đá chăn ra bật dậy, vừa ngồi dậy thì mới nhận ra bản thân không mặc áo, à thật ra thì quần cũng chẳng mặc đâu, Beomgyu hốt hoảng vội kéo chăn lên nhưng Taehyun lại nắm chặt cái chăn khiến cậu không kéo nó lên được.
"ahhh Kang Taehyun đáng ghét"
Beomgyu chui lại vào chăn bên dưới, chỉ để lộ ra vàng tai đỏ ửng lên, có vẻ ký ức đêm qua lại ùa về rồi..
"sao không dậy mà đè tôi đi nhỉ ?"
"câm ! giờ thì cậu cút đi thay đồ đi"
"có giỏi thì thay trước đi"
"ahhh không được !!"
"rõ ràng là chỗ nào cũng thấy hết rồ-"
Beomgyu vừa nghe tới đó đã quay sang cho hắn một cước ngã xuống sàn nhà, cả hai vật lộn nhau mãi mới mặc xong đồng phục.
Đến lúc mặc áo sơ mi cài nút ở phần cổ tay thì cậu loay hoay mãi không cài chúng vào được mới gọi Taehyun rồi chìa tay ra, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào cổ áo cậu rồi thay vì cài nút ở phần cổ tay theo như yêu cầu của Beomgyu thì hắn lại cài nút ở cổ áo cho cậu rồi nói:
"bị ngốc à ? bình thường người ta sẽ cài nút áo ở đây trước chứ"
Mặc xong áo sơ mi thì Beomgyu cứ lựa đi lựa mãi mới tìm mặc vào chiếc áo khoác đen có thể che cổ lại vì vết đỏ trên cổ của cậu do tên nào gây ra không biết..
"lườm cái gì ? mặc áo khoác vào nhanh còn đi học"
"tại ai hả ? đã nói đừng để lại dấu mà.."
Được một lúc sau khi đợi Beomgyu mang giày vào xong rồi cả hai lại cuống cuồng lên chạy đến trường, và lúc cánh cửa lớp mở ra thì tất cả sự chú ý đều dồn vào bọn họ, vì lớp trưởng như Taehyun thì có bao giờ mà đi trễ chứ, bất ngờ hơn là sau lưng hắn còn có một con gấu nhỏ chui rúc vào trong chiếc áo khoác đen.
Đến cả giáo viên cũng khá ngạc nhiên vì điều này, nhưng vì là Taehyun nên gật gù thông cảm cho lần này, cả hai về lại chỗ ngồi và mặc cho thời tiết không hề lạnh nhưng bạn nhỏ kế bên hắn vẫn ngồi đấy với chiếc áo khoác dày cộm.
Cầm cự mãi cũng đến giờ ra chơi, đợi đến lúc lớp thưa thớt bớt thì cậu mới kéo cổ áo khoác xuống cho dễ thở, vừa cởi ra được một lúc thì một bàn tay trắng nõn chộp lấy áo khoác cậu bất ngờ nói lớn:
"ô cái gì đây nhỉ ?"
"ahh Jieun cậu đừng có làm tôi giật mình chứ" - cậu hất tay cô ra rồi ngồi chỉnh chỉnh lại áo.
"aizz.. lý do cậu và lớp trưởng vô trễ đấy à.. ?" - ánh mắt cô đăm chiêu dán chặt vào vết đỏ trên cổ cậu.
"n-nói gì thế ? muỗi đốt thôi"
Taehyun đang ngồi ôn bài bên cạnh, định lên tiếng thì ai đó từ xa đến vỗ vào vai hắn gọi:
"ô con muỗi của Beomgyu, xuống căn tin không ?"
"yah, ăn nói bậy bạ gì đấy hả !!" - cậu vừa nghe thì hoảng loạn bịt mồm anh lại, còn Jieun thì cười ngặt nghẽo trêu.
"đủ rồi đấy, cẩn thận cái mồm hai bọn cậu" - mãi hắn mới lên tiếng.
"trêu tí ấy mà, này, thôi xuống căn tin với tụi này đi" - nói rồi Minyoon và cô kéo lẹ hai người kia xuống căn tin ngồi ăn uống cười nói.
Không biết từ bao giờ mà quan hệ của bốn người bọn họ cũng tốt dần lên, ai nấy đều thân thiết với nhau hơn, Minyoon thì vốn cũng không còn thích thầm cậu nữa, Jieun thì cũng đã không còn kiểu kiêu căng tiểu thư như trước luôn, nhất thời cũng không muốn gây sự chú ý với Taehyun như trước làm gì.
Cô và Beomgyu dần dần cũng thoáng hơn, dễ nói chuyện cùng nhau, Minyoon và hắn cũng thế, tuy đúng thật là tên lớp trưởng này cọc cằn thật đấy, nhưng trong một nhóm bạn thì phải có những kiểu người khác nhau như thế mới bền chứ nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...