|4| đi trễ

1.4K 157 4
                                    


Hôm nay cũng như mọi ngày, Beomgyu thong thả bước về nhà khi đã đến giờ về, hôm nay cậu không chạy về ngay như mọi hôm mà xuống căn tin mua một lon nước ngọt rồi sau đó mới ra về sau.

Beomgyu vừa bước ra cổng thì gặp hắn cũng đang ra về, đi ngay sau lưng cậu, mọi hôm cậu đều về rất sớm, chuông vừa reo thôi cậu đã phi ra khỏi cửa lớp rồi, Taehyun thì dọn dẹp sách vở rồi kiếm tra lại lớp học rồi sau đó mới về.

Bước về nhà như mọi hôm nhưng Beomgyu bỗng thấy sai cứ là lạ, tên này nãy đến giờ cứ đi sau lưng cậu ấy nhỉ, cứ nghĩ chắc do tiện đường thôi nhưng cậu đã bước đến chỗ nhà gần ngay trước mắt rồi mà Taehyun vẫn cứ sau lưng.

Hơi khó chịu cậu liền quay mặt ra sau bảo.

"này ! cậu làm gì mà cứ đi theo tôi nãy đến giờ thế ?"

Taehyun phớt lờ lời nói ngớ ngẩn của cậu rồi đi vào ngôi nhà đối diện nhà cậu, à.. giờ mới biết, nhà của hắn luôn ở đối diện nhà Beomgyu.

.
.
.

Beomgyu đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng reo inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức được đặt ngay đầu giường, cậu đưa tay lên tắt nó đi rồi rụt người lại một cục nhỏ xíu, lim dim sắp ngủ nữa thì mẹ Choi hất tung chăn của cậu ra.

"CHOI BEOMGYU, TRỄ GIỜ HỌC RỒI !!"

"hả gì cơ con dậy ngayyy" - Beomgyu mắt nhắm mắt mở bật dậy đi vệ sinh cá nhân thật tranh thủ rồi xuống nhà chạy thẳng ra cửa luôn mà chưa kịp cả ăn sáng.

Cậu lại quên bén mất trường sẽ đóng cổng nên cố gắng chạy thật nhanh đến trường, trên đường còn dừng lại một chút để xoa đầu của một chú mèo hoang ở ven đường.

Beomgyu vừa đến trường thì cũng là lúc trường vừa đóng cổng mất rồi, cậu nghĩ chẳng lẽ lại phải trèo tường vào giống hôm trước ? hôm trước chẳng qua lên ăn may, hôm nay nhỡ không may mà bị giám thị hay giáo viên bắt gặp là Beomgyu chết chắc !

Nhưng dù sao người cách đấy ra thì cũng không còn cách nào khác, xem như bất đắc dĩ cậu phải làm đi, Beomgyu đi dò tìm xung quanh trường một hồi thì nhìn qua khe hở ở sau trường bỗng nhìn thấy bóng lưng của một học sinh nam quen thuộc.

Và bạn học sinh nam đó không ai khác là lớp trưởng lớp cậu, có vẻ lại bị giáo viên gọi làm việc vặt nên giờ mới ở đây, biết thế nào hắn cũng chẳng thèm giúp đâu nhưng cậu hết cách đành gọi.

"Taehyun, Taehyun !"

Taehyun nghe tiếng gọi thì quay ra sau, bắt gặp người nọ đang đứng ngoài đấy mà vẫy vẫy tay gọi hắn, định lờ đi bước về lớp thì nghe giọng nài nỉ của cậu.

"huhu Taehyun ah, giúp tôi lần này đi, xin cậu đó"

"..."

"tôi hứa sẽ không đi trễ nữa đâu mà"

"..."

"tôi sẽ viết tự kiểm 10 lần.."

"phiền phức thật đấy" - hết cách hắn đành quay lưng lại bước đến chỗ cậu.

Beomgyu quăng chiếc cặp của mình vào trong cho hắn rồi sau đó lại bắt đầu bám lên mà leo tường vào, cảm giác hôm nay cứ khác hôm lần đầu cậu đến trường thế nào ấy, đứng từ đây mà nhìn xuống trông cứ cao cao làm sao.

"sao còn không mau nhảy xuống ?" - Taehyun ngó nghiêng xung quanh, có chút cảnh giác bảo.

"hic, cậu.. đỡ tôi"

"cậu là trẻ con à ?"

"nếu không thì tôi không thể xuống được đâu.. huhu" - chân Beomgyu run run lên, cậu sợ độ cao, hôm trước chẳng qua là không để ý nên mới gan như vậy.

"haiz, xuống đi"

Beomgyu vừa nhảy xuống đã hoàn toàn an toàn trong vòng tay của hắn, Taehyun nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, sau đó đưa trả lại cặp cho cậu rồi quay lưng bước về lớp.

"Taehyun"

"lại sao nữa ?"

"cảm ơn cậu.."

"phiền phức"

|taegyu| remindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ