Đến tối đó, bọn họ tụ tập lại ở một nơi có gió thổi nhẹ và thích hợp để có thể ngắm trăng và ngồi nói chuyện với nhau, Jieun và Beomgyu ngồi đối diện nhau đợi Taehyun và Minyoon đi lấy thêm củi để đốt lửa trại cho ấm vì vốn thời tiết đã se lạnh từ lâu.Bầu không khí buổi đêm bỗng trở nên trầm lặng đi, tranh thủ lúc chỉ có hai người ở đấy Jieun cũng tuông ra vài dòng tâm sự mỏng manh:
"Beomgyu, cho tôi xin lỗi nhé"
Beomgyu nghe thì có chút bất ngờ hỏi ngược lại cô:
"sao lại xin lỗi ? cậu đâu làm gì sai chứ"
Cô bỗng phì cười, một nụ cười chứa biết bao dòng tâm sự:
"Taehyun nói phải, cậu ngốc thật đó"
"yaaa, sao lại quay sang bảo tôi ngốc rồi, rốt cuộc là có chuyện gì ?"
"không phức tạp lắm đâu, chỉ là một chút có lỗi về việc trước đây tôi từng làm, Beomgyu không nhớ à ?"
"chuyện.. trước đây ?"
"ừm, chuyện tôi từng có ý định gây sự chú ý với lớp trưởng, tôi biết lẽ ra Beomgyu không nên nhớ lại chuyện này, cậu vẫn có thể giận tôi vì dù sao cũng là lỗi của tôi"
Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, cả hai bỗng rơi vào trầm tư một lúc, lấy lại sự bình tĩnh như trước đây, Beomgyu tiếp tục nói:
"phải, tôi rất giận đấy"
"..tôi xin lỗi, Beomgyu à"
"nhưng là giận Jieun của trước đó thôi, chẳng phải bây giờ cậu đã thay đổi rồi sao, đúng chứ ? tôi không ích kỷ đến nổi phải đi moi móc quá khứ của bạn mình đâu mà, Jieun à ! ngưng cảm thấy có lỗi đi, từ giờ chúng ta là bạn của nhau chẳng phải sao ?" - cậu mỉm cười xinh một cái nhìn cô.
Khóe mi Jieun chợt ươn ướt, cảm giác như được xoa dịu tâm hồn, sau đấy cô kể cậu nghe rất nhiều, việc cô từng bị cô lập thế nào, từng cô đơn ra sao, nhưng giờ đây bên cạnh cô lại có những người bạn tốt luôn bên cạnh cô thế này, ấm áp không sao tả nổi.
Gác bỏ việc này sang một bên, Beomgyu thầm hỏi nhỏ cô:
"Jieun, cậu thích Minyoon đúng chứ ?"
Nụ cười trên môi cô dần tắt lịm đi, tông giọng hơi đi xuống:
"ừm.. tôi nghĩ thế"
"sao trông cậu buồn thế ? rõ ràng là cậu biết Minyoon cũng thích cậu mà"
"không đâu, cậu biết đó Beomgyu, xung quanh cậu ấy không chỉ có mình tôi.."
"..."
Ngay chính vào lúc đang trong khoảng lặng giữa cả hai, thì bỗng từ xa nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của Minyoon nói với Taehyun đang dần tiến đến, anh vừa đến gần đã đập tay lên vai Jieun để hù cô.
Jieun tâm trạng đang rối rắm thì bị anh dọa muốn khiếp vía, như thói quen quay ra sau liếc Minyoon một cái rồi mắng:
"ah thật là, hết trò rồi hả ? sợ muốn chết luôn đó"
"quả nhiên là Eunji, làm gì cũng giật mình hết" - anh ngồi lên chiếc ghế gần cô nói.
"đêm rồi còn dọa kiểu đấy ai mà chả giật mình ! còn gọi Eunji nữa là tôi quăng cậu vào đám lửa đấy !"
"được rồi mà, hai cậu là trẻ con chắc ?" - Taehyun cảm thấy ồn ào liền mệt mỏi bảo, rồi liền ngồi vào chiếc ghế cạnh Beomgyu.
Cả buổi đêm hôm đó bốn người bọn họ cùng nhau ngắm trăng sáng trên bầu trời, thỉnh thoảng lại nói gì đó rồi cười phá lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...