Buổi sáng ngày hôm sau cậu vừa thức dậy, Beomgyu đợi gần đến giờ đi học mới bắt đầu đến trường, áo thì cậu lười biếng bỏ ra ngoài quần, cà vạt cũng bị thắt cho qua loa.Beomgyu vừa đến lớp đã bị hắn quăng cho ánh nhìn khó gần, cậu đang nghĩ xem mình đã làm gì sai thì mới nhớ ra chuyện hộp bút của hắn, cậu không nói gì mở ngăn kéo cặp ra rồi quăng nó lên bàn cho Taehyun, hắn thấy vậy cũng im lặng đưa trả lại cho cậu chiếc hộp bút của cậu hôm qua.
Đưa trả hắn xong rồi nhưng Taehyun vẫn chưa thu lại cái nhìn khó hiểu đó, Beomgyu thấy có hơi kì lạ liền hỏi.
"sao đấy ? tôi còn lấy nhầm cái gì của cậu à ?"
"Beomgyu, bỏ áo vào quần"
"ờ ờ biết rồi" - cậu nhìn lại quần áo mình rồi bước ra định vào nhà vệ sinh thì hắn lại nói.
"thắt lại luôn cà vạt"
"xì, luật rừng đấy à.." - cậu chỉ quăng vu vơ một câu, thế quái nào lại lọt vào tai hắn rõ mồn một không sót chữ nào.
"luật trường, cậu ăn mặc như thế thì vào rừng mà học"
"..biết rồi"
Dần dần rồi Beomgyu cũng chẳng lạ gì với mấy lời nhắc nhở của hắn nữa, hôm nào cũng để ý cậu từng chút một để nhắc, sai lệch một tí thôi cũng khiến Taehyun khó chịu.
'tên này bị chai lì cảm xúc à' - đây chính xác là những gì cậu luôn nghĩ sau một khoảng thời gian ngồi cạnh cái tên mọt sách mắc bệnh hoàn hảo này đây.
Trong suy nghĩ của Beomgyu nghĩ rằng có lẽ Taehyun không có bạn nhỉ ? chẳng bao giờ thấy hắn bước ra khỏi lớp, nói đúng ra là đến cả rời mắt khỏi quyển sách giáo khoa đầy chữ và kiến thức ra chắc cũng khó khăn với hắn, à mà cũng phải, tên này thì thèm nói chuyện với ai mà có bạn.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ chính Beomgyu cũng chẳng thèm tìm cho mình một người bạn, đơn giản vì cậu cảm thấy không cần thiết, thế thôi.
Và có một điều lớp trưởng lớp mới của cậu vô cùng không thích đó là chửi tục, nhưng Beomgyu thì lại hay quen miệng mà chửi tục nên lúc nào Taehyun cũng phải nhắc nhở.
"ahh đệch mẹ, thế mà lại để thua.." - ví dụ điển hình là những hôm cậu chơi game nhưng lại để thua, thế là y như rằng sẽ lại văng tục không kiểm soát.
"Beomgyu, không chửi tục"
"..chửi tục cũng nhắc là đéo gì nữa" - Beomgyu thầm chửi nhỏ, nhưng hắn thì lại nghe rõ mồn một hết.
"còn chửi tục nữa tôi cho cậu viết bản kiểm điểm 10 lần đấy"
"..."
Beomgyu trước giờ chưa từng phải 'lép vế' trước ai hoặc nói thẳng ra là chẳng ngán ai cả, nhưng chả hiểu sao từ lần đầu gặp cậu đã không dám mở miệng ra mà cãi lại cái tên này, người gì mà trông đáng sợ thế không biết.. lại còn có cái ánh mắt như muốn nuốt sống cậu mỗi khi làm sai điều gì đó.
Giờ thì cậu hiểu lý do tại sao vị trí cậu đang ngồi - tức là chỗ cạnh Taehyun lại luôn trong trạng thái ghế trống từ trước khi cậu đến đây, đúng thật là cậu công nhận lớp trưởng thì không nên hiền quá mới có thể quản lý được cả lớp nhưng như này thì cũng đúng thật là đáng sợ quá đi.. cảm giác cứ như nguồn sát khí xung quanh hắn vậy..
Beomgyu thích ngồi ngoài ô cửa sổ, vì như thế cậu sẽ có thể ngắm nhìn ra ngoài trong những tiết học chán òm, cậu thích được nhìn lên bầu trời xanh hay những cành cây lá rơi nhẹ vì gió, vì thế nên cậu luôn bị mất tập trung trong giờ học.
"Beomgyu, chú ý bài" - và những lần như thế thì đây là câu nói chắc chắn cậu phải nghe, nghe nhiều đến mức thuộc lòng, cảm giác như có tận hai giáo viên trong lớp vậy đó.
"biết rồi" - Beomgyu sẽ trả lời vu vơ như thế đó, nhưng sau câu nói ấy cậu có chú ý hay không thì không chắc.
Beomgyu không thể ngồi yên một chỗ quá lâu, cứ một lát là lại vẽ bậy lên sách, vở hay thậm chí là lên bàn, Taehyun nhìn mà ngứa mắt không thôi, đúng là cái con người nghịch ngợm nhất mà hắn chưa từng gặp qua.
"còn vẽ bậy là tôi bẻ tay cậu"
'trời ơi.. sao mà đáng sợ thế' - Beomgyu nghe xong thì cứng đờ cả người, ngoan ngoãn ngồi im không dám phá phách gì nữa, nhưng chỉ ngồi im thôi, đầu thì cứ nghĩ sâu xa đi đâu đó, không bao giờ để ý đến bài học.
Khoảng này thì Taehyun không nhắc nổi cậu được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...