Beomgyu uể oải nằm dài ra bàn phòng khách, còn ở nhà ai thì tất nhiên không cần nói cũng biết, nhìn vào đống tài liệu trước mặt mà lòng cậu ngán ngẩm chết đi được, dáng vẻ mệt rã rời vậy đó, cơ mà thực tế thì đã động vào bút được bao nhiêu đâu.Không có tí năng lượng học tập nào cũng phải, hôm nay là ngày nghỉ, mà ngày nghỉ trong suy nghĩ của Beomgyu thì phải được đi ăn, đi chơi, hoặc nghỉ ngơi đúng nghĩa, chứ không phải làm bài tập về nhà...
Tờ giấy nháp của Taehyun bên cạnh ghi chép đầy đủ công thức quan trọng cho cậu không thiếu cái nào, ấy thế mà anh bạn lười biếng này cũng chả chịu liếc mắt lấy một cái chứ nói chi là vận dụng chúng vào bài làm.
Cả ngày hôm qua do đến nhà ông bà một chuyến nên Beomgyu không đi học, thành ra cả hai chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, vì nhà ông bà xa nên tối qua cậu lại về muộn nữa nên tròn một ngày hiếm hoi không gặp hắn, bây giờ cậu nhớ Taehyun ơi là nhớ luôn.
Lúc nhắn tin, cậu có hỏi vu vơ hắn có nhớ mình không thì chỉ nhận lại đúng một chữ 'không' nhạt toẹt, không biết thật hay đùa nhưng vừa sáng ra cậu đã phi thẳng vào căn nhà đối diện vì biết bố mẹ Taehyun đã đi làm từ sớm.
Rõ ràng là muốn qua để gặp bạn trai, thế mà tên lớp trưởng ấy lại bắt cậu giải đề.
Beomgyu len lén hướng mắt nhìn lên phòng Taehyun một cái để chắc chắn hắn chưa quay trở lại ngay sau khi nói bản thân đi lấy thêm đề khác cho cậu làm.
Không thấy bóng dáng người còn lại đâu, Beomgyu liền co giò bỏ chạy, thế nhưng kế hoạch trốn thoát ngay lập tức đổ bể khi chạy ra tới cửa, tay cậu chỉ thiếu vài xăng ti mét nữa thôi là có thể chạm vào tay nắm cửa rồi thì chợt có cảm giác cổ áo mình bị kéo lại từ phía sau.
Cậu bị giật ngược lại, bĩu môi nhìn 'hung thủ' đã ra tay với mình, còn chưa kịp giở giọng nũng nịu để được tha thứ thì bên tai đã nghe thấy giọng nói lạnh băng:
"đi đâu ?"
"về nhà !"
"đây không phải nhà à ?"
"ở nhà thì sao lại phải làm bài tập chứ" - cổ áo cậu dần được nới lỏng ra, không còn cảm giác khó chịu nữa.
"còn mấy ngày nữa là đến ngày kiểm tra rồi, phòng thi của cậu không cầu cứu được ai đâu"
Đúng thật là cũng không còn nhiều thời gian để đối mặt với kì kiểm tra sắp tới, đối với phòng thi của Beomgyu thì quả thật không trông mong được vào ai, đành phải tự lo thân mình thôi chứ sao.
"vậy... giải lao một chút được không ? mệt quá à"
Taehyun không trả lời, cậu cũng không đợi câu trả lời mà xem sự im lặng này như một lời đồng ý rồi nhanh chóng tươi tắn trở lại mà ngồi phịch lên ghế sofa lấy điện thoại ra chơi game.
"5 phút thôi đấy"
"biết rồi mà~"
Hắn nhìn bộ dạng hớn hở của Beomgyu mà cạn kiệt ngôn từ, lúc giải đề mà cũng vui vẻ như thế thì chẳng phải tốt hơn rồi sao, đành chịu thôi, bạn học Choi này mà không tình nguyện thì thành tích đứng nhất của Kang Taehyun cũng chẳng giúp ích được gì.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn không dùng 5 phút đó để giải trí như Beomgyu mà xem đi xem lại mấy tờ đề kia đến thuộc lòng.
"cậu còn 3 phút"
"gì ? đã nhanh vậy rồi sao ? thời gian của cậu hạn hẹp quá, cho xin thêm 5 phút nữa được không ?" - cậu ngồi sát vào hắn xin xỏ.
"không, đừng nhiều lờ-"
'chụt'
"được khôngg ?"
"được"
Xem như 'mua' thời gian giải lao thành công, kéo dài được thêm 5 phút, Beomgyu cười mãn nguyện rồi cố gắng tận hưởng vài phút ít ỏi đó không để thừa chút nào.
"Beomgyu, giải lao đủ rồi" - lát sau Taehyun nhìn vào đồng hồ rồi nói với cậu.
Beomgyu ngoài ngoan ngoãn nghe theo thì cũng chẳng thể làm được gì khác, cậu đưa ánh mắt không mấy thiện chí nhìn vào đống đề trên bàn, giá như tờ giấy kia mà có cảm xúc, chắc hẳn nó sẽ tủi thân vì phải nhận sự ghẻ lạnh này từ cậu mất...
Cậu ôm lấy cánh tay Taehyun, nói giọng nài nỉ để câu thời gian:
"Taehyun àa.. bây giờ trong đầu tôi không có chút gì về bài tập hết, ừm.. cậu biết đó, một người nào đó nếu không tình nguyện làm một việc gì đó thì sẽ không hiệu quả đâu !"
"thế tóm lại là cậu không muốn học chứ gì ?"
Giọng hắn nghiêm túc cứ như giáo viên toán trong trường vào mỗi giờ kiểm tra vậy, Beomgyu chợt hoang mang, nhìn vẻ mặt đáng sợ của người kia, nói không chừng nếu như cậu cứ năn nỉ dai dẳng bên tai làm phiền Taehyun không học được, hắn sẽ không thương tiếc gì mà thủ tiêu cậu tại chỗ luôn mất.
"được rồi được rồi, tôi học là được chứ gì, đừng trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa" - Beomgyu ũ rũ buông cánh tay hắn ra mà cầm bút lên.
"đồ ngốc, nếu cậu không học thì kì kiểm tra sắp tới tôi cứu cậu kiểu gì đây hả ?" - hắn đưa tay búng nhẹ vào trán cậu.
"ngày mai học cũng được mà"
"không được"
Beomgyu im bặt, không thèm đôi co với Taehyun nữa, cái đồ khô khan chỉ biết phương trình với hàm số.
"...Kang Taehyun đáng ghét"
"tôi nghe đấy"
Beomgyu vừa cầm vào bút đã bỏ xuống, cậu chống tay nhìn thẳng vào hắn, Taehyun có hơi mất tự nhiên, đúng theo suy nghĩ của cậu mà khựng lại không viết thêm gì nữa.
"chuyện gì ?" - hắn lên tiếng.
"hyung, không nhớ em thật à ?"
Beomgyu lúc này mới nói ra điều mình vẫn luôn băn khoăn từ đầu ngày hôm nay tới giờ, cậu không nói, không có nghĩa là cậu không bận tâm đến chữ 'không' ngắn gọn của Taehyun ngày hôm qua.
Hắn cũng bắt chước cậu chống tay mà nhìn lại Beomgyu không chịu thua.
"đoán xem"
"đoán thế nào ?"
"khó đoán đến vậy à ?"
"ừm, chi bằng... nếu cậu hành động thì có thể sẽ dễ đoán hơn đó"
Mắt kính của Taehyun được hắn đặt xuống bàn nagy khi lời cậu nói lọt vào tai, Beomgyu không nhịn được mà cong môi, trước khi đôi môi ấy được hắn sưởi ấm.
"cậu phải hôn tôi bù cho hôm qua đó !"
"gọi tiếng hyung nghe xem nào"
"hyung, hôn em"
Một mình Beomgyu là chưa đủ, cả Kang Taehyun bây giờ cũng xem như không có bất kì tờ đề nào nằm trên bàn nữa hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| remind
Fanfiction"này, cậu học sinh lạ mặt đấy là ai thế ? trông học hành chẳng ra gì !" "à, Choi Beomgyu đấy mà, học sinh mới lớp 11A, tốt nhất nên cẩn thận miệng mồm một chút.." "sao thế ? nhìn cậu ta cũng đâu có gì là đáng sợ đến thế" "ừ, nhưng cậu ta có người ch...