T/b khẽ lắc thứ nước màu đỏ sậm ít ỏi còn lại trong cốc, ánh mắt chăm chú dõi theo dãy số điện thoại ngay ngắn trên màn hình, hai bàn tay không chủ ý nhất thời run rẩy. Một ý định ngắn ngủi mà táo bạo xoay vần trong óc cô đến tê dại. Cô có nên thử bắt chuyện với anh ấy không? Hết hạ quyết tâm nhấn vào dãy số xuất hiện từ lâu, t/b lại rút tay xuống bấm trở về màn hình chính. Một khoảng thời gian không ngắn đã trôi qua kể từ khi cô lấy điện thoại trong túi ra để bắt đầu tập trung suy nghĩ xem có nên bắt đầu không nhưng đến tận bây giờ t/b vẫn chỉ có thể đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại như một kẻ ngốc.
"Này cô em, đến đây một mình sao?"
"Một mình!" T/b còn không thèm ngó lên nhìn hắn ta, ánh mắt vẫn chỉ hướng về cái màn hình điện thoại đang sáng lên trước mặt.
"Sao lại bày đặt ra vẻ lạnh lùng với anh thế hả?" Hắn ta ngồi vào ghế sát chỗ t/b. Đặt cốc rượu khá đắt tiền đang uống dở lên trên chiếc bàn ngay cạnh, hắn trơ trẽn đưa tay lên trượt trên cánh tay trần của cô.
"Xê ra!" T/b gắt lên. Bình thường t/b không dễ nổi nóng như thế, nhưng hiện tại tâm trạng cô đang không tốt, hơn nữa một chút men say có lẽ cũng có khả năng khiến bản thân cô trở thành kiểu người mà bản thân cô lúc tỉnh không hề ngờ tới.
"Quý khách, cửa hàng chúng tôi không cho phép trêu chọc con gái!" Anh chủ cửa hàng đứng cạnh bất mãn lạnh lùng lên tiếng. Thoạt nhìn, đó là một con người còn khá trẻ và rất đẹp trai, xem ra là hình mẫu đáng mơ ước của nhiều cô gái.
"Lắm chuyện!" Hắn ta lầm bầm chửi. Và đứng dậy trườn ra xa nơi cô ngồi, lẩn vào bóng tối.
T/b cựa mình.
"Cô gái, trông cô còn trẻ, cô đến đây làm gì?" Anh chủ cửa hàng hết nhìn theo người đàn ông lỗ mãng vừa lẩn đi bằng ánh mắt không mấy bằng lòng lại quay sang t/b hỏi, trông anh có vẻ là một con người khép kín, thuộc kiểu bad boy, phong cách ăn mặc khá sành điệu. Anh ta có một đôi mắt biết nói. Nếu không cẩn thận, không chừng người đối diện với anh ta sẽ dễ dàng bị anh ta hút hồn bởi chính đôi mắt ấy.
"Cửa hàng của anh đâu có cấm học sinh cấp 3 lai vãng?" T/b nằm dài lên bàn, mắt đã bắt đầu nhắm lại và tay cũng dần buông cái điện thoại ra, mấp máy môi trả lời.
"Cô biết đây là bar chứ?" Anh vẫn kiên nhẫn.
"Anh nhiều chuyện quá, chẳng lẽ tôi tới đây lại không biết đây là đâu?"
"Tuỳ cô, nhưng tôi báo trước, cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa, cô lại là con gái, về ngay từ bây giờ đi tốt hơn đấy."
"Một chút nữa..." T/b nhắm hẳn mắt. "Tôi chỉ ở đây thêm một chút nữa thôi." Giọng cô nhỏ dần, điện thoại trong tay cũng rơi ra rớt độp trên bàn. "Nhất định sẽ không làm phiền đến giờ đóng cửa của anh đâu."
----------------
"Này cô gái!" Anh khẽ lay người cô. "Cô gái à..."
T/b hoàn toàn không cử động. Chai rượu cô vừa uống đã rút cạn sức lực của cô.
"Lại còn dám nói là nhất định sẽ không làm phiền đến giờ đóng cửa của tôi cơ." Jungkook không thể ngăn bản thân mình cảm thấy có chút khó chịu. "Cô lại không giữ lời đấy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...