Kim Taehyung lấy một tấm chăn mỏng màu kem nhạt trữ sẵn trên xe quấn quanh người t/b rồi đẩy cô vào xe, ngay sau đó đi vòng sang phía đối diện ngồi vào ghế lái. Anh đạp ga phóng như bay trên đường, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. T/b biết rõ lỗi không phải do cô, nhưng bây giờ Taehyung đang rất giận, bởi cô thấy rõ cả người anh run lên, nên cứ ngồi đực một chỗ không dám hó hé, trước khi rời đi còn gắng quay lại nhìn ông chủ mặt trắng bệch, mắt mở thao láo nhìn vào đống tiền Taehyung quăng trên sàn nhà trước mặt lão. Bình thường, nếu khi không lại có được một số tiền lớn như vậy, lão sẽ chẳng suy nghĩ gì mà nhặt lấy, dù cho có ở trong tình huống nào, nhưng lần này thì khác, lão điếng người nhận ra người con trai vừa đối xử không ra gì với lão là Kim Taehyung, kẻ chỉ cần vung tay một phát thì tiệm cafe nhỏ của lão coi như hết thời.
"Không phải anh đang ra ngoài có việc với một người sao?" T/b thỏ thẻ hỏi sau cả chặng đường dài im lặng, thật ra chỉ muốn tống cái không gian ngột ngạt này ra khỏi xe cho rồi.
"Nếu ở nhà thì tôi đã không bắt gặp cảnh tượng đó." Taehyung gằn giọng trả lời khi không thèm quay sang t/b.
"Anh đã đi gặp ai vậy?" T/b đánh trống lảng.
"Gong Jaekwon." Taehyung đáp ngắn gọn.
"Jaekwon?" T/b hỏi lại, quên mất là Taehyung đang giận mà quay sang mở to mắt nhìn anh.
"Trợ lí của tôi."
"À." T/b à lên một tiếng rồi gục gặc đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cô mở cửa xe ra một chút để đỡ ngột ngạt.
"Đóng lại đi. Trời không còn sớm. Rất nhiều gió độc." Giọng Taehyung đanh lại.
"Không sao..."
"Nhưng cô sẽ ốm."
"..." T/b lúng túng nhìn anh.
"Ừm... Tôi sẽ lo lắng." Taehyung nói chậm rãi.
T/b ngẩn người, khó khăn lắm mới sốc lại được tinh thần sau câu nói của Taehyung. Cô kéo cửa lại, nhỏ giọng hỏi.
"Jaekwon đến có việc gì không?" T/b hơi kéo chăn lên quá cổ rồi rúc đầu vào trong đó, người cô vốn khá nhỏ nên khi cuộn người lại như vậy trông chỉ như một chú cún con.
"Cô biết đấy, tôi sắp phải trở lại nơi đó." Taehyung hơi bẻ tay lái tránh một vết nứt khá lớn nằm trên đường.
"Ừm?"
"Ý tôi là... hai ngày nữa tôi sẽ trở về." Taehyung hơi liếc sang phía t/b nhìn xem động tĩnh. Cô trầm ngâm tì tay lên cửa sổ ngắm nhìn bất định những thứ đang di chuyển bên ngoài ô cửa xe.
"Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?" T/b đột nhiên giật mình như nhận ra điều gì, không nhìn ra cửa nữa mà quay sang Taehyung rồi lại nhìn xuống bộ đồ ướt nhẹp đang cuộn trong chăn của mình.
"Tới nơi cô sẽ biết. Đừng lo, tôi sẽ kiếm cho cô bộ đồ khác." Nhìn thấy hành động của t/b, Taehyung nói thêm rồi đạp mạnh chân ga phóng đi trong tích tắc. Tự tiện dẫn cô đi chơi lần cuối cùng như vậy chắc cũng không quá đáng như anh lo sợ.
Taehyung lái xe rất lâu, mặc cho t/b gà gật, ngủ gục rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa đến nơi. Anh chốc chốc lại quay sang, nhìn thấy t/b vì ngủ say quá mà ngả về bên phía cửa xe, đầu gặp lúc không cẩn thận lại cụng nhẹ vào tấm kính dày thì không khỏi dấy lên chút cảm giác xót xa. Anh tăng ga cho nhanh đến nơi, điêu luyện tránh những vết nứt lớn nhỏ trên mặt đường. Vì trời đã về khuya nên đoạn đường xung quanh khá vắng, anh lại cho xe thẳng hướng ngoại thành nên nếu không nhờ ánh trăng từ trên chiếu xuống có khi cả đoạn dài chỉ thấy duy nhất một vệt sáng trắng dài từ đèn xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
Roman d'amourNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...