T/b và nốt miếng cơm cuối cùng trong bát vào miệng, nước mắt khiến đồ ăn trở nên mặn chát nhưng giờ này đầu óc cô chẳng còn đủ minh mẫn mà cảm nhận nữa. Cố gắng dùng hai tay lau bớt nước trên mắt đi nhưng càng lau càng thấy vô vọng, t/b thôi không quan tâm gì nữa, buông đôi đũa đang dùng xuống mà úp cả mặt vào hai bàn tay run rẩy của mình. Càng ép bản thân mình không nhớ đến tình cảnh hiện tại, tất cả mọi chuyện lại càng vô tâm vô tình nhảy vào trong đầu cô mà chạy loạn, khiến mỗi mảnh trong trái tim cô đều đau đớn như bị ai dùng dao cắt vụn không thôi.
Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi tối đau lòng ấy, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng tốt hơn chút nào. T/b đã cố chấp tin rằng nếu cho Taehyung thời gian, nếu để Taehyung bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu cô chứng minh đủ lòng thành của mình, chứng minh cho anh thấy rằng lựa chọn tin tưởng cô vẫn là lựa chọn mà anh nên làm nhất, những khó khăn này rồi sẽ qua nhanh thôi. Ấy vậy mà càng ngày Taehyung càng lạnh nhạt, càng ngày càng đối xử với cô như người dưng, càng ngày càng chứng minh cho cô thấy những suy nghĩ của cô cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng nực cười, tình cảm giữa hai người tự nhiên giảm xuống thành con số âm không hơn không kém.
Mấy ngày rồi anh không ăn ở nhà, không có thời gian ra ngoài ăn thì thà bỏ đói bản thân mình còn hơn đụng vào mấy món cô nấu. Hôm qua t/b thu hết can đảm mang thức ăn lên gõ cửa phòng làm việc của anh, thời gian chần chừ không biết có nên đem lên không đã dài mà thời gian chờ trước phòng anh cũng chẳng ngắn, rốt cuộc anh cũng chịu mở cửa nhưng t/b chắc chắn rằng ánh mắt đáng sợ anh nhìn cô khi đó chính là cái ánh mắt khiến bản thân cảm thấy khó khăn nhất mà cô từng hứng chịu trong cuộc đời. Hít một hơi sâu rồi đưa khay thức ăn lên trước mặt Taehyung, bảo rằng anh nên nghỉ ngơi ăn uống một chút để đảm bảo sức khoẻ, dạo này đã bận tối tăm mặt mũi vì công việc đến vậy, hơn nữa dù sao ăn đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không được tốt lắm. T/b nhớ anh đã im lặng rất lâu, không lên tiếng cũng không động đậy, nhưng sau đó thì nâng từng đĩa thức ăn lên, lần lượt thả rơi xuống sàn.
Nước mắt cô hôm qua rơi nhiều thế nào, hôm nay cô vẫn nhớ rất rõ.
Kiên nhẫn chờ Taehyung đi làm về đến tận 10 giờ tối trong khi vẫn chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, t/b gà gật bên cái bàn để đầy thức ăn đã nguội ngắt cô nấu cho anh dù biết cuối cùng số phận của chúng rồi cũng bị vứt vào sọt rác. Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa, không suy nghĩ nhiều cô cũng biết anh đi về sẽ chỉ lướt ngang qua cô thôi nhưng dù sao thấy anh đã ở nhà vẫn yên tâm hơn so với đêm hôm mà anh còn ở tận đẩu tận đâu. Đoán già đoán non không ra, điện thoại Taehyung lại đang tắt máy, t/b không còn cách nào khác đành đóng cửa ra ngoài. Đến chỗ làm việc của anh xem thử tình hình một chút sẽ giúp cô đỡ nóng lòng hơn nhiều thay vì cứ ngồi đợi vô ích như vậy.
------------------
Jungkook ném bừa chùm chìa khoá trên tay xuống mặt bàn kính trong phòng làm việc của anh trai, mắt lơ đãng lướt qua ánh nhìn phức tạp và cái nhíu mày không rõ cảm xúc từ người trước mặt. Đưa tay lên miệng che cái ngáp dài vì buồn ngủ của mình, Jungkook đang định bụng hỏi xem lại có việc gì quan trọng mà anh trai quyết định kéo mình đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thì Seokjin đã lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...