Đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống trước tấm di ảnh của người đã nằm xuống, t/b hơi bước nhẹ về sau một bước, hai bàn tay giữ chặt lấy nhau đứng im lặng một lúc rất lâu hướng ánh mắt xót xa đến khuôn mặt rạng rỡ của người trước mặt. Cũng đã một thời gian trôi qua, nhưng vẫn chưa đủ lâu để thương đau vơi bớt.
Jungkook, em xin lỗi.
Xin lỗi anh vì đã thiếu quyết đoán đến vậy, xin lỗi vì đã không trả thù được cho anh.
Bật cười khan vào chính sự nhút nhát của bản thân mình, đáy lòng lúc này giống như đang chịu sự mâu thuẫn gay gắt của hai loại cảm giác. Cho đến hiện tại, t/b cũng không biết khoảnh khắc ấy quyết định của mình là đúng hay sai.
T/b không khẳng định được, nếu hôm đó mình thực sự bắn chết Kim Taehyung, bản thân sẽ thoải mái hơn bây giờ chứ?
Bởi vì lúc đó dứt khoát đến thế, ngón tay đã đặt vào cò súng rồi, ngay cả lực tay cũng tác động vào ngón trỏ rồi, ấy vậy mà ngay trước khoảnh khắc đạn sắp sửa bắn đi, lại hốt hoảng kéo nòng súng đi chệch khỏi vị trí bản thân đã một mực ngắm tới. Đạn đã thực sự bị bắn ra, nhưng cách trái tim một đoạn rất gần, trúng vào một bên ổ bụng phía dưới. Xe cấp cứu chỉ sau đó một lát đã đến, Taehyung vì phát đạn không trúng vào điểm chí mạng, dễ dàng được cứu sống khỏi nhát búa tử thần.
Chỉ có một mình Jeon Jungkook là phải oan ức nằm xuống.
T/b nghĩ không hiểu nổi tại sao bản thân lại không đủ can đảm ra tay giết chết Kim Taehyung. Trong lòng không rõ tại sao hận thù nhiều đến thế nào cũng không đủ, rõ ràng người kia đã hại gia đình mình đến con đường chết, chính tay người đó đã không kiêng dè trực tiếp lấy ba mạng người, mà từng mạng còn chẳng phải trong mắt anh ta đều bị xem như cỏ rác hay sao, ấy vậy mà lúc cơ hội được trả thù đến gần nhất lại để vuột mất, mạng sống người kia rõ ràng đã nắm kĩ trong lòng bàn tay, rốt cuộc lại chẳng thể một lần quyết đoán.
Bản thân thật quá vô dụng!
Kim Taehyung đáng ra phải bị chôn cùng anh trai cô, cùng bố mẹ cô!
"Một tràng vỗ tay cho độ mặt dày của con người không có liêm sỉ này nào!"
Bị một giọng nói bất ngờ kéo trở về thực tại, t/b theo bản năng quay đầu, lúc này mới hoảng hốt nhận ra người vừa gọi mình. Tia ngạc nhiên chỉ xuất hiện một giây ngang qua đáy mắt, sau đó liền lập tức bị cô nhanh chóng giấu đi.
"Không tồi. Làm bị thương Kim Taehyung, gây náo loạn cả một thời gian lại còn giết chết anh trai mình sau đó không biết xấu hổ đến viếng người ta." Người trước mặt hơi nheo mắt, giả vờ tặc lưỡi cười châm biếm. "Tôi thật tò mò muốn biết cô còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa đấy."
"Nếu cô đến đây để viếng anh ấy thì mời cô cứ tự nhiên. Bây giờ tôi phải đi rồi, trước mặt người đã khuất phiền cô đừng có kiếm chuyện." T/b bình tĩnh đối đáp lại người kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nhàn nhạt không cảm xúc. Những lúc thế này, t/b chẳng mặn mà với việc giải thích bất cứ một hiểu lầm gì, cũng thật sự không muốn đôi co.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...