Định mệnh - Chap 17

6.8K 435 9
                                    

Red. Tám giờ tối.

T/b lau nhanh tay vào khăn cho khô bớt đi, vội vàng bắt máy.

"Jungkook? Em nghe."

"Em đang bận gì à?" Jungkook hỏi luôn.

"À vâng..." T/b mỉm cười gật đầu. "Em đang làm dở một cốc capuchino cho khách."

"Khách?" Anh hơi cau mày. "Em đi làm thêm sao?"

"Vâng." T/b mỉm cười ngây ngốc. Cô quên là mình chưa nói việc mình đi làm thêm vào buổi tối cho Jungkook. Mà thực ra cũng chẳng có lí do gì để nói.

"Ở đâu thế?"

"Tiệm cafe Red gần nhà í."

"À." Jungkook cười nhẹ. "Anh sang chỗ em một chút được không?"

"Vâng. Rất hân hạnh được chào đón quý khách." T/b vừa cười vừa định trêu anh.

"Ok." Jungkook cười nhẹ. "Mà Kim Taehyung đâu?"

"Anh ấy nói muốn ra ngoài có chút việc."

"Hắn ta không ở nhà à?"

"Vâng." T/b kẹp điện thoại vào vai, hai tay vẫn tiếp tục hoàn thành nốt cốc capuchino đang làm dở. "Taehyung cũng mới rời nhà cách đây chưa lâu đâu. Cùng lúc với em luôn đấy."

"T/b!" Tiếng ông chủ từ đằng xa gọi lại. "Hơi chậm rồi đấy. Tôi đã bảo cô hai nguyên tắc quan trọng là gì? Nguyên tắc đầu tiên là phải niềm nở. Nguyên tắc thứ hai là không được để khách hàng chờ lâu!"

"Vâng có ngay đây ạ." T/b nói với ra, rồi quay lại nói vào điện thoại. "Thế nhé! Em phải mang capuchino ra cho khách."

"Ok. Anh sẽ tới chỗ em trong khoảng mười phút nữa."

Vừa xong, t/b dập máy, chạy cuống cuồng để không bị khiển trách thêm. Cô không suy nghĩ nhiều đến sự xuất hiện sắp tới của Jungkook, vì mọi thứ ở đây đều đã làm cô trở nên quá đỗi bận rộn rồi.

----------------------

Taehyung bần thần đứng trước trụ sở tập đoàn AQ. Dòng chữ in hoa Anji Q màu vàng ánh kim lồ lộ hiện lên rõ rệt trên nền trời đen đặc, chỉ lác đác vài ngôi sao đang tranh nhau toả sáng. Đã lâu không gặp, Anji Q vẫn trông bí ẩn như thế, cao lớn như thế, và mạnh mẽ như thế. Anh cúi gục đầu xuống, không nén nổi tiếng thở dài. Lí trí mách bảo anh rằng những gì anh đang làm là vô ích, nhưng có điều gì đó vẫn cứ thôi thúc anh thử đến đây một lần. AQ đang khủng hoảng, thậm chí đứng trước nguy cơ xuống dốc trầm trọng, một vị chủ tịch có trách nhiệm coi AQ như xương máu của mình là anh đây, nói không quan tâm chắc chắn là nói dối.

Anh cho tay phải vào túi quần, tay kia chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Hôm nay anh cố ý ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn ghẽ, phong thái nghiêm nghị. Gặp người trong công ty, anh nhất định không thể lôi thôi được.

Taehyung lướt tay trên màn hình, anh nhấn nút gọi đi. Tín hiệu vừa rung hồi thứ nhất, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

"Chủ tịch?"

"Tôi đang ở trước trụ sở. Gặp tôi một lát."

----------------------

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ